HAI CON TRAI CỦA ÁP-RA-HAM
 
11. Chỉ bởi công tác của Chúa Jêsus
 
   
Chỉ bởi công tác của Chúa Jêsus

THẤY RẰNG CHÚNG TA CHỈ LÀ XẤU LUÔN

“Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn.” (Sáng-thế ký 6:5)
Theo con mắt của Đức Chúa Trời ở câu trên, những gì con người suy nghĩ và tưởng tượng chỉ là xấu luôn. Ngài không có ý muốn nói rằng trước đây con người tốt còn bây giờ thì xấu. Ngài muốn nói rằng hễ điều gì con người nghĩ ra thì đều là xấu xa.
Trong Thi-thiên có câu:
“Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan, tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế; chẳng có ai làm điều lành, dầu một người cũng không.” (Thi-thiên 14:2,3)
Con người kiêu ngạo về sự tốt đẹp, trung thực, dâng một phần mười và tham dự những buổi nhóm Chúa Nhật. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời nói rằng Ngài không chấp nhận điều gì của con người cả. Trong lòng con người không có điều gì tốt cả, chỉ là xấu xa. Từ trên trời, Đức Chúa Trời nhìn xuống loài người xem có ai khôn ngoan, có ai làm điều tốt không. Không có một người làm điều tốt. Tất cả là xấu xa.
Điều này cho thấy có sự khác nhau giữa cái nhìn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta và cái nhìn của chúng ta về chính mình. Tôi đã gặp nhiều người, mà hầu như không có người nhìn thấy chính họ như Đức Chúa Trời thấy. Hầu hết đều nghĩ rằng: “Tôi chấp nhận là trong ý tưởng tôi có một số điều xấu nhưng tôi cũng có một số điều tốt. Dĩ nhiên, đôi khi tôi cũng phạm tội và nói dối nhưng tôi thường làm điều tốt.” Sự phấn đấu của chúng ta để làm điều tốt có vẻ rất tốt và công bình. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời chẳng bao giờ chấp nhận những điều đó. Đức Chúa Trời yêu thương vì chúng ta. Ý chỉ của Ngài là sau khi chúng ta qua đời, Ngài đem chúng ta vào nước thiên đàng đời đời. Nhưng Ngài chẳng hề tìm thấy một điều tốt nào ở trong chúng ta để bởi đó Ngài đem chúng ta vào nước Ngài.
Nếu có một điều gì đó tốt trong chúng ta thì Đức Chúa Trời đã đem chúng ta vào nước Ngài. Mặc dù chúng ta ráng sức và phấn đấu làm điều tốt, Đức Chúa Trời cũng không thể dẫn chúng ta vào nước Ngài, bởi vì điều tốt của chúng ta theo mắt của Ngài thì không tốt gì cả. Như vậy Đức Chúa Trời đã đề ra những nguyên tắc nào để dẫn chúng ta vào thiên đàng? Ý chỉ của Ngài là Ngài sẽ cứu chúng ta qua Đức Chúa Jêsus chứ không qua những việc thiện của chúng ta.
“Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta; hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời.” (Tít 3:5-7)

BỞI MỘT NGƯỜI

Bạn hãy nghĩ đến một trận đá bóng. Giả sử đội trưởng của một đội là một cầu thủ xuất sắc và chơi hay trong suốt trận đấu, nhưng những người còn lại không chơi tốt và trận đấu đã kết thúc với tỉ số hòa. Cho dù người đội trưởng có chơi hay trong cả hiệp đầu và hiệp sau nhưng vì những người còn lại trong đội lại chơi không tốt, nên khi người ta quyết định bàn thắng bằng cách đá phạt đền thì chiến bại phải tùy thuộc vào cú đá của người đội trưởng, chứ không phải do khả năng của những người khác. Nếu người đội trưởng đá thành công, những cầu thủ khác cũng là người chiến thắng. Họ vẫn thắng ngay cả khi họ đang nằm dài trên sân cỏ, chân bị thương, bị mù hay bị què.
Chiến thắng của trận đấu thuộc về khả năng của người đá quả phạt đền chứ không thuộc về khả năng của những cầu thủ khác. Điều được xem là chân lý đối với những cầu thủ bóng đá thì đặc biệt đúng cho chúng ta khi đến trước mặt Đức Chúa Trời, được nhận ân điển của Ngài và được cứu để vào thiên đàng.
Vì biết rằng con người không bao giờ có thể làm điều tốt nên cuối cùng Đức Chúa Trời đã hứa cứu con người qua Đức Chúa Jêsus Christ. Do đó, Đức Chúa Jêsus đã bỏ ngôi Ngài trong nước thiên đàng, xuống trái đất này, mặc lấy xác thịt con người.
Giống như trận đấu bóng, khi Chúa Jêsus Christ khởi đầu cuộc đời ba mươi ba năm của Ngài thì các thiên sứ, ma quỉ và Đức Chúa Trời đều tập trung sự chú ý vào Chúa Jêsus Christ mà thôi. Bấy giờ, Satan bắt đầu khuấy rối Đức Chúa Jêsus và cố làm cho Ngài thất bại để nó lôi kéo vô số linh hồn đến chỗ hủy diệt. Nó cám dỗ và bắt bớ Chúa Jêsus bằng nhiều cách để làm Ngài gục ngã.
Tuy nhiên Đức Chúa Trời chỉ nhìn xem điều đó. Nếu Chúa Jêsus bị cám dỗ để giết một ai đó hoặc phạm tội tà dâm thì tất cả chúng ta đều không thể được cứu. Điều này cũng tương tự với cú đá phạt đền trong trận bóng đá. Nếu đội trưởng phạm lỗi và thất bại thì những người khác không thể thắng trận được mặc dù họ đã chơi rất hay. Nếu đội trưởng đá thành công thì những người khác cũng thắng bất kể khả năng của họ có như thế nào.
“Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình, là sự ban sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thể ấy.” (Rô-ma 5:18)

ĐỜI SỐNG THÁNH KHIẾT

Đức Chúa Trời quyết định không xem chúng ta đã cầu nguyện, làm điều thiện được bao nhiêu hoặc chúng ta tham dự các buổi nhóm Chúa Nhật trung tín đến đâu, nhưng Ngài chỉ nhìn xem công tác của Đức Chúa Jêsus Christ đã cứu chúng ta. Đây là lý do tại sao sự chết của Chúa Jêsus trên thập tự giá là rất quan trọng. Nhưng điều quan tâm đối với Satan, các thiên sứ và Đức Chúa Trời là cuộc đời ba mươi ba năm dài của Đức Chúa Jêsus Christ mang nhiều ý nghĩa quan trọng hơn.
Đức Chúa Jêsus đã sống một cuôc đời không hề phạm tội từ khi Ngài được sinh ra ở Bết-lê-hem đến khi Ngài chết trên thập tự. Trước khi Chúa Jêsus bị đóng đinh, Phi-lát, quan tổng đốc ở Giu-đa, đã ba lần tuyên bố rằng: “Ta chẳng thấy lỗi lầm nào trong người.” Ông nói: “Do đó, ta chỉ đánh đòn rồi thả người ra.” Trong cả cuộc đời Ngài, Chúa Jêsus chẳng hề phạm tội hay làm điều ác.
Trong I Phi-e-rơ 2:22,23 có làm chứng về Chúa Jêsus rằng: “Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa...” Đức Chúa Jêsus Christ chẳng bao giờ phạm tội. Nếu Ngài phạm tội, chúng ta chỉ có thể bị hủy diệt dù chúng ta có làm điều thiện đến đâu. Tại sao vậy? Bởi vì việc vào thiên đàng không tùy thuộc công đức của chúng ta nhưng tùy thuộc vào công tác của Chúa Jêsus. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ quyết định điều đó theo công tác của Chúa Jêsus. Vì Chúa Jêsus không phạm tội nên chúng ta có thể vào nước thiên đàng. Chúng ta có thể lên thiên đàng không phải vì chúng ta không phạm tội và làm điều thiện, nhưng vì Chúa Jêsus đã vâng lời Đức Chúa Trời đến giây phút cuối cùng khi Ngài chết trên thập tự giá.
Chúng ta có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời bởi nhìn xem Đức Chúa Jêsus Christ chứ không dựa trên những việc thiện của chúng ta. Trong Kinh Thánh có nhiều lần đã chép rằng sự cứu chuôc không bởi công việc của chúng ta. Trong Rô-ma 3:20 chép: “Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.” Dù chúng ta có làm điều tốt như thế nào, chúng ta cũng chẳng bao giờ có thể trở nên công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta được công bình chỉ bởi Đức Chúa Jêsus Christ chứ không bởi công việc của chúng ta.
Đức Chúa Trời đã phán quả quyết rằng Ngài không nhìn xem những công việc của chúng ta, nhưng Ngài chấp nhận Đức Chúa Jêsus Christ.
“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8,9)
Do đó, chúng ta không cần phải thể hiện những công việc thiện của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời và chúng ta cũng không cần phải xấu hổ về những việc xấu của chúng ta. Đó là vì Đức Chúa Trời đã chấp nhận chúng ta, không phải nhìn chúng ta nhưng nhìn nơi Đức Chúa Jêsus Christ.

TỰ CHE PHỦ MÌNH

Tuy nhiên, nhiều người đã không tin nơi lời của Đức Chúa Trời, mà ý tưởng họ tràn ngập một suy nghĩ rằng họ có thể vào thiên đàng bởi làm điều thiện. Vì họ dựa trên những công việc của họ nên họ thấy thỏa mãn khi làm được việc thiện. Nhưng họ cảm thấy mất tinh thần và thất vọng khi mọi sự không được tốt đẹp.
Những công việc hoặc tốt hoặc xấu của chúng ta không bao giờ được xem là điều kiện để vào thiên đàng. Nếu Đức Chúa Jêsus Christ chỉ phạm tội một lần trong suốt ba mươi ba năm thì Đức Chúa Trời đã từ bỏ chúng ta vì Ngài đã quyết định cứu chúng ta theo công tác của Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus Christ đã làm hài lòng Đức Chúa Trời, và đã sống một đời sống công bình.
Đức Chúa Trời phán với Đức Chúa Jêsus rằng “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đang. Chúa Jêsus đã sống chỉ để hoàn thành những lời của Đức Chúa Trời. Ngài không muốn làm theo ý chỉ riêng của Ngài.
Đức Chúa Jêsus Christ đã sống một cuộc đời vui lòng Đức Chúa Trời, bởi đó Đức Chúa Trời đã chấp nhận chúng ta. Chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta được cứu không phải bởi khả năng của chúng ta nhưng bởi Chúa. Nếu tự chúng ta cố làm một điều gì đó cho sự cứu chuộc của mình, chúng ta sẽ phải bị hủy diệt.
Khi chúng ta kiêu ngạo đến với Đức Chúa Trời bằng những việc thiện của mình, chúng ta sẽ bị từ bỏ. Như Gia-cốp đã đến với cha mình để được chúc phước, tự che phủ lấy mình, thì chúng ta cũng phải đến với Đức Chúa Trời, che đậy những việc làm xấu của chúng ta và ngay cả những việc làm tốt bằng cách chỉ tin cậy nơi Đức Chúa Jêsus Christ mà thôi.
Chúng ta nhơn danh Đức Chúa Jêsus mà cầu xin Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta cầu nguyện trong danh của chúng ta hoặc danh Phao-lô, hoặc danh Nô-ê, Đức Chúa Trời sẽ chẳng bao giờ nghe chúng ta. Bởi vì Nô-ê, Phao-lô và tôi đều đã phạm tội. Khi chúng ta cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời sẽ chấp nhận vì Đức Chúa Jêsus Christ là Con yêu dấu của Ngài.
Bây giờ chúng ta phải có đức tin rằng Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận chúng ta bởi nhìn xem Đức Chúa Jêsus Christ chứ không kể đến đời sống của chúng ta.
Trong cú đá phạt đền của trận đá bóng, đội thắng được quyết định chỉ bởi cú đá của đội trưởng chứ không phải ở khả năng của những cầu thủ khác. Cũng vậy, đức tin của chúng ta không quan hệ gì đến công việc của chúng ta. Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta là qua Chúa Jêsus Christ. Nếu Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta bởi công việc thiện hoặc những nổ lực của chúng ta thì điều đó không phải là đức tin chân chính mà chỉ là một tôn giáo. Tôn giáo nhấn mạnh đến việc thiện của chúng ta và dạy rằng chúng ta được phước bởi việc thiện. Nhưng đức tin chân chính đưa chúng ta đến chỗ được Đức Chúa Trời chấp nhận bởi đức tin nơi công tác của Chúa chứ không bởi công việc của chúng ta.
Sau khi được cứu, chúng ta được Chúa Jêsus Christ biến đổi chứ không phải bởi nổ lực của chúng ta, tự nhiên linh tốt lành trong lòng chúng ta chổi dậy, chúng ta được dẫn dắt đến một đời sống tốt, làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Sự cứu chuộc và đời sống đức tin của chúng ta bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà đến, như sứ đồ Phao-lô nói rằng điều đó không đến từ ông nhưng từ ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ.
Vì Đức Chúa Trời chấp nhận chúng ta bởi nhìn xem Đức Chúa Jêsus Christ chứ không nhìn chúng ta, nên chúng ta, những người ô uế, có thể dạn dĩ đến với Ngài, tôn vinh Ngài và được dẫn đến một đời sống phước hạnh. “Vậy, hỡi anh em, chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus, được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởiđường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua caí màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên Chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa” (Hê-bơ-rơ 10:19-22)