Có bởi đức tin không?
ÁP-RA-HAM, CON NGƯỜI YẾU ĐUỐI
Ap-ra-ham là một người có đức tin lớn, Kinh Thánh
cho chúng ta thấy rằng ông đã cương quyết lìa bỏ quê hương, bà con
và nhà cha mình để bước theo lời Chúa. Như tôi đã nói với bạn trong
bài giảng số 9 này, ông đã đuổi Ích-ma-ên đi mặc dầu ông rất thương
nó, và ông cũng đã cố giết Y-sác, đứa con yêu dấu của ông, để làm
của lễ trên núi Mô-ri-a theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Ông đã
vâng lời Đức Chúa Trời hơn là làm theo ý tưởng và kinh nghiệm riêng
của ông, và ông quý trọng lời của Đức Chúa Trời hơn bất kỳ điều
gì khác.
Tuy nhiên, không phải ông luôn luôn ở trong đức tin. Ông đã phạm
nhiều sai lầm và tội lỗi. Đã hai lần ông nói dối rằng Sa-ra, vợ
ông, chỉ là em gái ông; Và qua người tớ gái, bởi làm theo phương
cách vật lý, ông đã có một đứa con đáng hổ thẹn trước khi có Y-sác.
Tôi tưởng rằng những việc gì chép trong Kinh Thánh chỉ là một phần
và có lẽ ngoài những điều đó, trong cuộc đời ông còn nhiều yếu đuối
và lầm lỗi khác. Ông còn phạm nhiều sai lầm khác bằng cách bước
theo ý riêng chứ không theo đức tin mặc dù chúng ta không thể đoán
xét những điều đó là tội lỗi. Ông đã làm nhiều điều bởi đức tin
cho thấy rằng ông được gọi là tổ phụ của đức tin, đồng thời, ông
cũng làm nhiều điều khác ngược lại với đức tin.
Điều này cho chúng ta thấy rằng những tôi tớ và người làm công của
Đức Chúa Trời có thể là những người quyền năng bởi đã tin cậy nơi
Ngài chứ không tin nơi sự hoàn thiện và khả năng của họ, bởi vì
thật ra họ cũng yếu đuối và sai lầm. Những người có đức tin chân
chính đến với Đức Chúa Trời không phải vì họ có ý chí vững vàng,
sự cương quyết và không có lầm lỗi, nhưng là vì họ nương cậy nơi
ân điển của Đức Chúa Trời che phủ vô số lỗi lầm mà họ có nhiều hơn
người khác. Áp-ra-ham là tổ phụ của đức tin và cũng là con người
có nhiều lỗi lầm và yếu đuối. Đôi khi ông cũng phạm tội chống nghịch
Đức Chúa Trời và rơi vào những bi kịch khi ông bước đi ngược lại
với đức tin.
ÁP-RA-HAM CHÌM NGẬP TRONG SỰ
ĐAU THƯƠNG
Trong sách Rô-ma, Phao-lô nói với chúng ta rằng: “Vả, Phàm làm điều
chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi” (Rô-ma 14:23). Chúng
ta có thể thấy trường hợp này trong thái độ của Áp-ra-ham sau khi
Sa-ra chết, được chép trong Sáng-thế ký đoạn 23:
“Sa-ra hưởng thọ được một trăm hai mươi bảy tuổi. Ấy là bao nhiêu
năm của đời Sa-ra. Sa-ra qua đời tại Ki-ri-át - A-ra-ba, tức là
Hếp-rôn, thuộc về xứ Ca-na-an. Áp-ra-ham đến chịu tang cho Sa-ra
và than khóc người.” (Sáng-thế ký 23:1,2)
Sau khi Sa-ra lấy Áp-ra-ham, bà đã hầu việc Đức Chúa Trời bằng cả
tấm lòng và đã có một đứa con trai vào lúc tuổi già. Mặc dù bà qua
đời sau khi đã hưởng được nhiều ân điển từ Đức Chúa Trời, sống cao
tuổi, nhưng Áp-ra-ham vẫn đau thương và than khóc bà. Trong Kinh
Thánh, Chúa Jêsus thường bảo chúng ta: “Đừng đau thương”, “Đừng
bối rối”, “Đừng sợ hãi”. Ngài không chỉ nói như vậy để an ủi chúng
ta.
Tại sao Chúa phán: “Đừng đau thương, đừng bối rối, đừng sợ hãi”?
Bởi vì sự đau thương, bối rối và sợ hãi sẽ gậm nhấm và dập tắt đức
tin của chúng ta.
Nếu ông bị rơi vào sự đau thương, lo lắng và sợ hãi quá lâu thì
dù đức tin của ông có mạnh mẽ đến đâu, ông cũng sẽ đánh mất dần
nó mà ông không tự biết. Khi chúng ta bị kiệt sức vì đau buồn, thì
dù nhà cửa, xe cộ, TV, máy giặt vẫn còn đó, nhưng đức tin đã biến
mất vì đức tin không phải là vật chất.
Hầu hết những phước hạnh của Đức Chúa Trời được ban cho nằm ở trong
lòng của chúng ta. Sự vui mừng không thể có trong những tấm lòng
đầy sự buồn rầu cũng như sự vui vẻ không thể có trong những tấm
lòng đầy lo lắng. Nếu chúng ta bị sự đau buồn và sợ hãi tràn ngập
thì đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu sụp đổ. Satan
cố làm cho những lo âu, đau buồn và bối rối thấm vào lòng chúng
ta để hủy diệt đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời.
Vì Đức Chúa Trời biết kế hoạch gian ác của Satan rất rõ nên Ngài
phán với chúng ta: “Đừng sợ hãi. Đừng bối rối. Đừng đau thương.”
Sự dại dột của chúng ta về thế giới thuộc linh sẽ làm cho chúng
ta bị đau thương mà không nghĩ rằng điều gì đã gây ra sự đau buồn.
Chúng ta thường có khuynh hướng dốc hết sức để tự lo cho mình.
Điều Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta: “Đừng đau buồn. Đừng lo lắng.
Đừng sợ hãi” là một loại lời hứa của Ngài cho chúng ta rằng chính
Ngài sẽ giải quyết những điều đó mà không cần chúng ta phải đau
buồn và bối rối. Khi chúng ta không có đức tin, sự đau buồn và sợ
hãi sẽ tràn ngập. Chúng ta càng rơi vào sự lo lắng sâu xa bao nhiêu,
lòng chúng ta càng xa rời đức tin bấy nhiêu.
Trong Sáng-thế ký đoạn 22, bởi đức tin, Áp-ra-ham đã dâng Y-sác,
con yêu dấu của ông, làm của lễ cho Đức Chúa Trời. Nhưng trong đoạn
23, sau khi Sa-ra qua đời, ông đã chôn bà trong sự than khóc mà
không có đức tin. Trong Sáng-thế ký đoạn 23, chúng ta không tìm
thấy trong ông một chút đức tin nào cả.
Ông đến với các con trai họ Hếch để van nài họ một chỗ chôn Sa-ra.
Ông đã tự quỳ xuống trước dân của xứ đó. Dĩ nhiên, tôi không có
ý nói thái độ khiêm nhường của ông đối với người ngoại là sai. Điều
sai lầm là thái độ không tin cậy nơi Đức Chúa Trời của ông.
Nếu ông có đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho ông một chỗ để
chôn Sa-ra, có lẽ ông đã không phải quỳ trước mặt các con trai họ
Hếch để khẩn khoản một nơi an táng.
ĐIỀU GÌ KHÔNG BỞI ĐỨC TIN LÀ TỘI LỖI
Áp-ra-ham có đức tin nơi Đức Chúa Trời nhưng hiện giờ ông đang nài
xin những người ngoại bang giúp đỡ ông. Đức tin ông đã ra đi khi
sự đau thương tấn công ông. Đức Chúa Trời không có ý muốn nói rằng
cầu xin sự giúp đỡ từ nơi người khác là sai. Nhưng điều sai là chúng
ta đã không tin cậy nơi Ngài. Ngài phán rằng hễ điều chi không bởi
đức tin là tội.
Sau sự việc chuẩn bị một nơi an táng cho Sa-ra là đi ngược lại đức
tin, thì cũng chính Áp-ra-ham đã tiến lên một cách vững vàng bằng
đức tin. Trong Sáng-thế ký đoạn 23, không có dấu hiệu gì cho thấy
Áp-ra-ham tìm kiếm Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời không hài lòng.
Nhưng trong Sáng-thế ký đoạn 24, khi Áp-ra-ham tìm vợ cho Y-sác.
Thì ông đã chẳng hề sắp xếp điều đó theo cách duy vật chất. Ông
sai một đầy tớ già có đức tin nơi Đức Chúa Trời ra đi. Bây giờ ông
cô đơn, không có vợ là Sa-ra, sống với Y-sác là đứa con quý giá
mà ông đã có được lúc một trăm tuổi. Ông đã sai người đầy tớ già
có đức tin vững vàng đi làm điều đó. Mặc dù chính ông không đi chọn
con dâu, nhưng Đức Chúa Trời vẫn dẫn dắt người đầy tớ của ông và
đã chuẩn bị một đường lối tốt đẹp cho Y-sác.
Trong đoạn 23, Áp-ra-ham đã dùng bạc để mua đồng bằng Mặc-bê-la.
Trong Kinh Thánh, bạc có nghĩa là một cuộc tiền chuộc. Bằng một
sự tiền chuộc, không phải Áp-ra-ham mua được những linh hồn con
người nhưng mua một ngôi mộ. Khi không có đức tin, chúng ta sẽ phí
khả năng mà lẽ ra chúng ta có thể mua được nhiều linh hồn. Một linh
hồn quí hơn cả trái đất.
Hơn nữa, ông đã yêu cầu các con trai họ Hếch trước khi ông cầu hỏi
Đức Chúa Trời. Sáng-thế ký 23:8, chép: “Nếu các ngươi bằng lòng
cho chôn người chết ta.”
Những người không có đức tin tìm kiếm những phương cách của đời
này là điều tự nhiên. Vì chúng ta đã quen với việc giải quyết các
vấn đề theo cách duy vật chất của chúng ta nên chúng ta càng xa
rời cánh sống bằng đức tin hơn.
Những người tiến lên bằng đức tin sẽ không làm theo những phương
cách của duy vật chất và những người bước đi theo những phương cách
của duy vật chất lại không làm theo đức tin. Những phương cách duy
vật chất không thể nào phù hợp với đức tin. Bởi vì đức tin đi ngược
lại những phương cách duy vật chất nên chúng ta phải tránh những
phương cách duy vật chất để tiến lên bằng đức tin.
CÓ BỞI ĐỨC TIN KHÔNG?
Satan cung cấp nhiều điều để lừa dối chúng ta, khiến chúng ta chối
bỏ đức tin. Những điều duy vật chất là những điều thấy được. Nhưng
đức tin thì dường như không thể thấy, vì đức tin là sự tin cậy nơi
Đức Chúa Trời, mắt không thể nhìn được. Con đường đức tin trông
có vẻ không an toàn và thiếu suy nghĩ. Vì vậy, con người muốn chọn
con đường an toàn theo ý họ, dựa trên những hệ thống hoặc lời hứa
duy vật chất, hơn là bước theo Đức Chúa Trời không thấy được. Đây
là con đường của những người không có đức tin. Với những người có
đức tin, vì họ quý những lời hứa của Đức Chúa Trời hơn bất kỳ điều
kiện thuộc thể bảo đảm nào nên họ tiến tới bằng đức tin, đặt tất
cả hy vọng trên lời hứa của Đức Chúa Trời.
Satan đang vạch ra một âm mưu để chúng ta xa lìa đức tin, bằng cách
làm cho chúng ta quen với những phương cách duy vật chất. Ngay cả
khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời để được cứu, chúng ta cũng có
khuynh hướng xem những việc của Đức Chúa Trời cho chúng ta là chưa
trọn vẹn và do đó chúng ta đã đến trước mặt Ngài căn cứ trên những
việc thiện của chúng ta hơn là trên đức tin của chúng ta nơi Ngài.
Đức tin là sự tin chắc rằng Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ hoàn thành
những lời hứa của Ngài cho dù đối với mắt của chúng ta những điều
đó không nhìn thấy được. Một người nào đó càng cố đến trước mặt
Đức Chúa Trời bằng những việc thiện của mình hoặc bằng những phương
cách thuộc thể của mình để kinh nghiệm sự tha thứ của Đức Chúa Trời
bao nhiêu thì họ càng cách xa Đức Chúa Trời bấy nhiêu. Trong Ga-la-ti
đoạn 5, sứ đồ Phao-lô nói rằng: “Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp
cho được xưng công bình thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển
rồi” (Ga-la-ti 5:4). Đức tin nơi Đức Chúa Trời là điều đi ngược
lại với đường lối của thuộc thể.
Đức Chúa Trời chẳng bao giờ hài lòng với những điều không đến từ
đức tin. Khi chúng ta đối diện với một số vấn đề, chúng ta phải
xét xem điều đó có đến bởi đức tin không; chúng ta nên suy nghĩ
điều này: “Tôi có thật sự tin cậy nơi huyết của Đức Chúa Jêsus Christ
không?” “Tôi có tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ đã tẩy sạch tội lỗi
tôi hoàn toàn không?” Nếu tôi tin chắc rằng Đức Chúa Jêsus Christ
đã hoàn toàn tẩy sạch tất cả tội lỗi của tôi thì tự tôi không cần
phải làm gì cho tội lỗi của tôi nữa.
Mặc dầu Đức Chúa Trời có hứa ban xứ đó cho Áp-ra-ham và dòng dõi
ông thì Áp-ra-ham vẫn cầu xin những người ngoại bang giúp đỡ, ông
không có đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chuẩn bị một chỗ an táng
cho Sa-ra. Cũng vậy, chúng ta không có đức tin rằng Đức Chúa Trời
chuẩn bị mọi sự cho chúng ta, chúng ta sẽ nài xin những người khác
và tìm kiếm những phương cách duy vật chất, chứ không nài xin Đức
Chúa Trời. Nhưng những người có đức tin lại không nài xin con người
giúp đỡ theo phương cách duy vật chất.
Ngày nay, có nhiều người thỏa mãn về những việc thiện của họ vì
không tin rằng Chúa Jêsus đã rửa sạch mọi tội lỗi của họ trên thập
tự giá.
Trong cuộc đời của mình, Áp-ra-ham là một người của đức tin, nhưng
ông đã không bước theo đức tin khi chôn Sa-ra. Ông đã dùng bạc để
mua một ngôi mộ, đó là một cuộc tiền chuộc tội. Trong đoạn 23 đó,
những con trai họ Hếch gọi Áp-ra-ham là một quân trưởng của Đức
Chúa Trời (một hoàng tử có quyền lực của Đức Chúa Trời), nhưng ông
lại không tìm kiếm Ngài.
Chúng ta phải tiến lên bằng đức tin nơi quyền năng lớn lao của Chúa.
Chúng ta cần nhận thức rằng phương cách duy vật chất là một điều
tội lỗi như thế nào, và chúng ta phải đứng trên đức tin vững chắc
nơi Đức Chúa Trời.
|