[약력]
 
 

Nhưng điều tôi học về thế-giới của Dức-Tin

úc trước khi còn ở trong trường đào tạo, tôi có đến tổng liên hội của Nhà Thờ Tin Lành Phổ Thông ở Dongsan-dong để làm một sự việc cho ông giáo sĩ. Khi đến đó thì tôi vô cùng ngạc nhiên, tôi phát hiện được một thế giới mới mà tôi chưa hề thấy trước kia. Các giáo sĩ đang sống trong một dạng nhỏ của nước Mỹ mà họ đã thành lập trong nước Hàn Quốc. Họ sử dụng đồ sản xuất từ Mỹ, từ máy giặt đồ, tủ lạnh, ti vi, uống càfê nước Mỹ, v.v… mọi thứ họ sử dụng là tư nước Mỹ. Họ làm nơi đó thành giống như ở nước Mỹ vậy, mướn người Hàn Quốc để nấu ăn, giặt đồ, làm vườn. Khi thấy vậy tôi vô cùng ngạc nhiên đến nỗi suy nghĩ: “Thật sự có một thế giới giống như vầy hay sao?”

Sau khi đến đó, tôi quay trở về và thấy các giáo sĩ trong trường đào tạo của chúng tôi sống rất nghèo khó. Con cái của các giáo sĩ chúng tôi thì mang giày cao su và chúng chạy xe đạp, không giống như con cái của các giáo sĩ khac đi trên xe nước ngoài. Họ giảng Tin Lành và chịu đói khát trong khi đào tạo chúng tôi.

Những người Hàn Quốc được các giáo sĩ giàu có đó đào tạo thì họ sẽ học được gì từ các giáo sĩ đó? Mỗi ngày họ nghe và nhận tiền từ các giáo sĩ đó. Nhưng các giáo sĩ dạy chúng tôi thì không có cho chúng tôi một đồng nào. Nhưng họ không có phân biệt chúng tôi là người Hàn Quốc mà lại tiếp chúng tôi như anh em. Chúng tôi có thể tự nhiên đi vào phòng họ, chúng tôi cũng ăn chung bàn với họ. Khi tôi suy nghĩ về những năm đó thì lòng tôi rất là cảm ơn.

Các giáo sĩ hết lòng dạy chúng tôi về đức tin. Khi gặp khó khăn và chúng tôi bị đói, họ cũng chịu đói với chúng tôi, dạy dỗ chúng tôi về cách thức nương cậy Đức Chúa Trời. Bạn không thể nào hiểu được đức tin mà tôi đã nhận từ họ là quí báu như thế nào. Khi tôi còn ở Apgok-dong, Guhchang Jangpal-li, khi tôi còn ở trong quân đội, và đặc biệt là khi tôi sống ở Kimchun, nếu tôi không có sống bằng đức tin như các giáo sĩ đã dạy cho tôi, thì tôi không thể sống được vì nỗi lo sợ.

Chúng tôi có lúc gặp khó khăn, nhưng Đức Chúa Trời đã ban thức ăn cho chúng tôi một cách chính xác. Có lúc tôi bị đói. Khi tôi suy nghĩ về những điều đó, khi ở Kimchun có lúc tôi gần chết vì đói. Nhưng tôi thấy Đức Chúa Trời nuôi nấng tôi từng lúc một trong những hoàn cảnh như vậy, tôi có thể kinh nghiệm và nếm thử Đức Chúa Trời.

Ngày 25 tháng 1 năm 1972, vợ tôi sanh được một đứa con gái đẹp nhất trên trần gian nầy. Tôi cảm thấy lo lắng khi thấy bụng của vợ tôi trở nên lớn và lớn hơn nữa. Làm sao ma sanh con được trong khi chúng tôi không có tiền, tôi cũng không biết khi sanh nở thì điều gì đang chờ đợi chúng tôi. Nhưng em vợ tôi hết lòng bảo chúng tôi đến bệnh viện ở thành phố Seoul mà mình đang làm việc.

Một ngày nọ tôi suy nghĩ rằng còn một tháng nữa thì sẽ đến kỳ sanh nở, nên tôi muốn đem vợ tôi đến nhà của em gái vợ tôi. Nhưng tôi lại không có tiền. Vợ tôi lấy chiếc nhẫn vàng nhỏ đến một nơi gọi là Nơi Trung Bày. Ông chu chỉ nhìn chúng tôi một lần rồi không nói gì mà đếm bảy ngàn won và đưa cho chúng tôi. Sáng đó chúng tôi lấy bảy ngàn won và lên xe lửa địa phương. Bây giờ thì từ Kimchun đến Seoul chỉ mất hai tiếng đồng hồ, nhưng xe lửa địa phương lúc đó thì ngừng lại tại tất cả các trạm. Mặc dầu chúng tôi đi vào buổi sáng, nhưng khi đến Seoul thì trời đã tối rồi.

Chúng tôi xuống Trạm Noryangjin và đi đến nhà em vợ của tôi và cô ta vui vẽ tiếp đón chúng tôi. Lâu lắm rồi thì vợ tôi mới gặp được em gái của mình, nên bà cũng rất vui mừng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy vợ tôi vui tới mức độ đó. Vợ tôi gọi bạn mình và nói rằng ngày mai sẽ đến thăm họ nên hãy chuẩn bị nhiều thức ăn. Vợ tôi gọi nhiều nơi, tôi thấy các bạn của vợ tôi cũng vui lắm. Tối hôm đó chúng tôi ăn rất nhiều.

Qua mười giờ một chút thì vợ tôi nói rằng bị đau bụng. Tôi suy nghĩ: “Chắc bởi vì ăn nhiều quá nên không thể tiêu hoá hết được.” Nhưng em gái tôi gọi xe cấp cứu. Mặc dầu vợ tôi nói: “Tại sao gọi xe cấp cứu?” Nhưng em gái tôi trả lời: “Bình tỉnh đi, em biết mọi việc mà,” và chuẩn bị gấp rúc. Khi xe cấp cứu đến thì bắt đầu thấy thai đạp trong bụng. Dường như vì đi trên xe lửa cả ngày nên vợ tôi sanh sớm. Đêm đó chúng tôi đến bệnh viện khoảng mười hai giờ khuya. Tôi ngồi trong phòng chờ đợi của bệnh viện. Sau đó vào sáng ngày 25 tháng 1 luc 2:55, Đức Chúa Trời đã cho chúng tôi một đứa con gái.

Mặc dầu đã sanh con, nhưng chúng tôi không có tiền trả lệ phí và những gì chúng tôi cần. Đêm đó em vợ tôi bước vô phòng và vui mừng nói rằng: “Tôi không có tiền, nhưng tối nay tôi lãnh lương, nên có tiền rồi!” Em vợ tôi mua một cái mền và những điều chúng tôi cần. Một lần nọ tôi có nói với mẹ vợ tôi như vầy.

“Đức Chúa Trời biết con rất rõ. Mỗi khi cầu nguyện xin áo hay quần thì Ngài ban cho, khi cầu nguyện xin vớ, giầy, hay là bao tay thì Ngài luôn luôn cho một cặp. Đó là bởi vì Đức Chúa Trời biết con có bao nhiêu tay và bao nhiêu bàn chân. Bây giờ thì sống một mình, nhưng khi có vợ, con trai và con gái, gia đình đông hơn thì con tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cung cấp những gì con cần.”

Điều nầy là thật. Tôi không có gì, nhưng em vợ tôi mua mọi thứ cần dùng cho em bé. Khi tôi thấy em vợ tôi rất vui mừng, tôi tin rằng đó là Đức Chúa Trời đã thật sự làm việc nầy.

Khi tôi sống một mình thì cũng có gặp khó khăn, khi sống chung với vợ tôi thì cũng vậy. Nhưng khi gia đình tôi đông hơn, ân điển của Đức Chúa Trời làm đầy đủ những gì chúng tôi cần. Mặc dầu tôi có vợ, con gái, con trai, con dâu, và cháu trai, nhưng Chúa là Đấng đã nuôi tôi và mặc tôi từ trước đến nay thì rất là kỳ diệu.

Tôi không thể tỏ cho hết sự cảm ơn của tôi đối với Đức Chúa Trời như thế nào vì Ngài không để cho bài làm chứng của tôi trở nên vô nghĩa. Sau khi con gái tôi được sanh ra, chúng tôi không có trở nên nghèo khổ hơn, nhưng qua con gái của tôi, chúng tôi được ăn uống nhiều lần. Khi con trai của tôi được sanh ra, chúng tôi không có lo lắng về con trai tôi sẽ ăn gì, hay là tiền học sẽ như thế nào, nhưng vì con trai tôi mà Đức Chúa Trời đã cho chúng tôi thức ăn và đồ mặc tốt đẹp hơn.

Không phải bởi vì cánh tay của Đức Chúa Trời ngắn, nên chúng tôi đã bị đói và gặp khó khăn. Đức Chúa Trời làm vậy để đào tạo chúng tôi, sau thời gian đó Đức Chúa Trời cung cấp mọi thứ chúng tôi cần. Khi thấy vậy, tôi chỉ có thể cảm ơn va ca ngợi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời luôn luôn sống trong vòng chúng tôi và biết chúng tôi cần gì.

Bây giờ con trai và con gái tôi đã lớn rồi, tôi cũng có một cháu trai. Thời gian đã trôi qua nhiều lắm rồi. Trong những năm đó tôi đã có được một thời gian đầy vui mừng với nhiều người đến rồi đi, cứ tiếp tục có những người mới đi vào đời sống tôi, nhưng gia đình tôi, vợ tôi, con gái và con trai tôi cứ tiếp tục còn lại trong đời sống tôi, và chúng tôi đồng chịu khó khăn và đồng nếm niềm vui. Qua điều nầy chúng tôi trở thành một gia đình thật. Khi tôi nhìn Đức Chúa Trời là Đấng đã nuôi dưỡng và cho họ làm công việc Ngài, tôi thật sự tin rằng đó không phải là tôi, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng đã nuôi ăn và nuôi mặc chúng nó. Đó là tại sao tôi không thể chối được Đức Chúa Trời là Đấng đã làm, họ không phải là con trai hay con gái tôi, nhưng là con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời đã dẫn dắt chúng tôi. Tôi ngợi khen và cảm ơn Đức Chúa Trời.