[약력]
 
 

Chúa Jêsus Đang Ở Trong Tôi là
Đấng Hài Lòng Với Tôi Giảng Tin Lành

ởi ân điển quí báu của Đức Chúa Trời, việc đào tạo truyền giáo đã bắt đầu. Tôi làm chứng về một câu chuyện đã xảy ra 35 năm trước. Mặc dầu 35 năm đã trôi qua, tôi nhớ những điều đó rõ ràng mỗi khi suy nghĩ lại. Đức Chúa Trời đã cho chúng tôi một căn nhà để ở, cho phép tôi đào tạo, và cho chúng tôi thức ăn và nhiều điều. Hơn nữa, tôi vô cùng cảm ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng tôi có lòng vì Tin Lành, và tôi không thể diễn tả sự cảm ơn đó bằng lời được.
Trong Giăng đoạn 8, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si kéo một người đàn bà đã phạm tội tà dâm đến trước Chúa Jêsus để thử Ngài. Lý do họ đem người đàn bà nầy đến là để thử Chúa Jêsus để cho có thể kiện Chúa.
“Người đàn bà nầy bị bắt quả tang về tội tà dâm. Trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy; - còn thầy thì nghĩ sao?” Nếu Chúa Jêsus trả lời: “Hãy ném đá đàn bà đó,” thì người ta sẽ nói: “Làm sao Chúa Jêsus nói rằng mình sẽ cứu tội nhân lại trả lời như vậy?” Nhưng nếu Ngài nói: “Đừng ném đá người đàn bà đó,” thì họ sẽ nói rằng: “Theo luật thì phải ném đá người đàn bà nầy, nhưng Ngài nói đừng giết người nầy? Vô lý!” Họ đã lập kế hoạch để Chúa Jêsus không thể làm cách nầy hay là cách kia.
Nhưng vì Chúa Jêsus đến để cứu mọi tội nhân, mặc dầu họ nói gì, thì Ngài đã cứu người đàn bà phạm tội tà dâm nầy từ trong sự chết. Hơn nữa, Ngài lại nói với người đàn bà phạm tội tà dâm nầy rằng: “Ta cũng không định tội người; hãy đi, đừng phạm tội nữa!” và đã ban cho bà ta ơn phước quí báu của sự cứu rỗi linh hồn bà.
Điều tôi thật cảm ơn Chúa là vì tấm lòng nầy của Chúa Jêsus đã yêu thương người đàn bà phạm tội ta dâm 2000 năm trước cũng ở trong lòng tôi. Vì tôi cũng có xác thịt, có những lúc tôi đi theo dục vọng của xác thịt tôi, như ăn uống và thưởng thức những gì mình muốn. Nhưng một điều tôi không thể từ chối là Chúa Jêsus, Đấng ở trong tôi, rất vui mừng để tôi giảng Tin Lành.
Để giảng Tin Lành, chúng tôi bắt đầu đào tạo những người truyền giáo. Trong trường hợp nầy, điều quan trọng nhất là kiểm tra đời sống thiêng thiêng của từng người truyền giáo. Đầu tiên, chúng tôi thức dậy vào sáng sớm, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện cá nhân, mỗi sáng có nhóm cầu nguyện. Sau khi ăn sáng, chúng tôi có thời gian học Kinh Thánh, hát thánh ca, huấn luyện những chương trình trò chơi, sử dụng tài liệu flanen để giảng và những điều khác. Vào buổi chiều thì chúng tôi đi rao giảng Tin Lành. Chúng tôi đào tạo như vậy để đi rao giảng cho trẻ em, ăn chiều, tối thì có nhóm truyền giảng.
Trong một tháng, tôi đào tạo những người truyền giáo thiếu nhi. Trong khi đó tôi phải kiểm tra đời sống thiêng liêng của từng người một. Hơn hết, điều quan trọng là Chúa Jêsus Christ phải có sống trong lòng họ. Mặc dầu những người không có Chúa Jêsus Christ, thì có trung tâm là chính mình. Nhưng đời sống của những người có Chúa Jêsus Christ thì trôi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ có thể tiến lên vì Tin Lành vì Chúa Jêsus dẫn dắt họ, từng lúc một, mặc dầu có lúc họ cũng có khả năng trở nên tự mình làm trung tâm.
Khi tôi đào tạo họ trong một tháng, tôi xem xét từng người một. Trong họ có nhiều người chưa nhận được sự chắc chắn về sự cứu rỗi, và chưa có đức tin đúng về sự chuộc tội của mình. Tôi gặp từng người để thông công cá nhân và dẫn dắt họ đến sự nhận biết Ngôi Lời và sự cứu rỗi bằng cách cho họ biết về huyết Chúa Jêsus đã rửa sạch tội lỗi chúng ta.

Bắt Đầu Đào Tạo 25 Thầy Cô

Sau khi tôi đào tạo họ như vậy trong một tháng, chúng tôi được 23 nhà thờ trong cả nước mời, nên chúng tôi chia ra làm năm đội để tổ chức nhóm truyền giảng trong những nhà thờ đó. Bởi ân điển của Đức Chúa Trời, tôi cũng đi đến bốn nhà thờ là nhà thờ Kyungnam Sanchung Sangcho, nhà thờ Hadon Akyuang, nhà thờ Sungju Igok, và nhà thờ Haman Duksoo cùng với hai chị em là Ok Hyun Kim và Hyo Jung Lee để tổ chức nhóm truyền giảng.
Ban đầu thì chúng tôi đến nhà thờ Sanchung Sangcho. Chúng tôi được họ nghinh tiếp, và khi đi ăn trưa thì chúng tôi rất ngạc nhiên. Khi ở Kimcheon, đồ ăn chúng tôi dùng là loại tệ nhất. Hầu như mỗi giờ trưa, chúng tôi ăn mì gói và canh, còn sáng và chiều thì chúng tôi ăn lúa mì nhưng không có thức ăn. Cho nên giờ trưa thì bàn ăn xem rất lộng lẫy. Các chị em và tôi rất là ngạc nhiên đến nổi chúng tôi không thể ăn được, và chúng tôi rất là xôn xao. Chúng tôi rất miễn cưỡng vì suy nghĩ mình ăn loại thức ăn như vậy thì có thích hợp không.
Những thanh niên ở nhà thờ Sangcho và cả nhà thờ nghinh tiếp chúng tôi bằng lòng, nên chúng tôi có thể bắt đầu Trường Học Kinh Thánh Thiếu Nhi Mùa Hè cùng một tấm lòng. Sau đó, vào buổi sáng thì tôi giảng Ngôi Lời, sau đó chị em Hyo Jung Lee dạy múa, vẽ đặc biệt, múa bằng tay, v.v.. cho các thiếu nhi. Những thiếu nhi đó rất ham thích. Trong lúc đó, hầu như mọi nhà không có ti vi, nên khi các thiếu nhi nghe kể chuyện bằng ảnh trên bảng flanen, thì chúng nghe một cách rất thích thú. Vào buổi trưa, chúng tôi chơi trò chơi, các thiếu nhi trình diễn, thi hát, chúng làm chứng và viết nhật ký. Tôi chịu trách nhiệm giờ giảng Ngôi Lời và giờ Tin Lành.

Những Công Việc Không Thể Nào Quên Của Đức Thánh Linh

Tôi giảng trong bốn ngày. Ngày đầu tiên tôi giảng về tội lỗi. Ngày thứ hai tôi giảng về sự phán xét. Ngày thứ ba tôi giảng về thập tự giá của Chúa Jêsus. Ngày thứ tư tôi giảng về sự chắc chắn của sự cứu rỗi. Vì đó là một nhà thờ trong làng quê, nên Trường Học Kinh Thánh Thiếu Nhi Mùa Hè như là một buổi tiệc lớn của nhà thờ vậy. Ban ngày thì không có nhiều người đến vì họ bận rộn, nhưng tối đến thì hầu hết mọi người trong nhà thờ đến tham dự. Các trưởng lão, chấp sự, và những thanh niên đến. Tôi bắt đầu giảng Tin Lành cho những người tập trung về câu chuyện của Ê-li.
“Một người đàn bà kia là vợ của một con trai của tiên tri đã có một món nợ lớn và chủ nợ muốn lấy đi hai người con trai của bà. Đây nói về mưu kế của Satan là người đang cố gắng cướp đoạt đời sống của chúng ta qua món nợ và dẫn dắt chúng ta đến sự hủy diệt. Khi chủ nợ muốn tướt đoạt hai người con của bà, thì bà đã làm việc, cố gắng sức lực mình và làm chăm chỉ để đi ra khỏi hoàn cảnh đó. Nhưng bà không thể cứu họ. Cũng như vậy, qua sức lực chúng ta, thì chúng ta không thể tự cứu hay tự buông tha chính mình khỏi hoàn cảnh xa ngã vào tội lỗi.
Rất là cảm ơn, mọi người trong nhà thờ nghe Tin Lành và rất là vui mừng. Trong lúc đó, hầu hết mọi mục sư trong nhà thờ không thể giảng Tin Lành. Họ dạy người ta là những người đau khổ trong tội lỗi xưng nhận tội lỗi mỗi ngày. Những người đi nhà thờ cứ tiếp tục xưng tội mỗi khi nhớ đến tội lỗi mình và bị đau khổ. Họ xưng tội xong thì phạm tội, và xưng tội rồi lại phạm tội tiếp tục. Sau đó họ không còn biết họ xưng tội thì tội lỗi được rửa sạch hay là chưa. Người ta bị mất sức lực vì ngã vào trong tội lỗi. Điều mà Huyết Chúa Jêsus Christ trên thập tự giá giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi và đã cứu chúng ta, là Tin Lành thật cho những người đi nhà thờ đó.
Khi họ nghe Tin Lành kỳ diệu nầy, lòng của từng người được thay đổi, và chúng tôi trở nên gần gũi với nhau. Tôi không thể nào quên trưởng lão Pan Boo Choi, thầy Myung Hak Choi, và thầy Goon Soo Cho ở nhà thờ Sangcho. Trong thời gian ngắn ở chung với nhau mà chúng tôi có chung một lòng. Suốt đời tôi không thể nào quên được bốn ngày tôi đã giảng Tin Lành ở nhà thờ Sangcho.
Khi thấy những trẻ em trường Chủ Nhật nhận được sự cứu rỗi và được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên vui mừng, thì tôi vô cùng cảm ơn đến nổi không thể diễn tả bằng lời được. Khi tôi nói với các thầy cô và buổi trưa, từng lúc một thì chúng tôi làm chứng, lòng của chúng tôi trở nên một một cách dễ dàng. Năm đó có khoảng 10,000 thiếu nhi nhận sự cứu rỗi qua công việc giảng Tin Lành, và khoảng 200 thầy cô trường Chủ Nhật, nhiều chấp sự, và trưởng lão đã nhận được sự cứu rỗi. Năm đó chúng tôi có làm chứng về Nhóm Truyền Giảng cho Thiếu Nhi.

Lòng Của Tất Cả Chúng Tôi Trở Nên Một

Rất là cảm ơn, năm đó nhà thờ Sangcho đã mời tôi đến để tổ chức nhóm truyền giảng cho người lớn. Qua sách Hê-bơ-rơ, tôi làm chứng về Tin Lành của Chúa Jêsus. Tôi giảng về Chiên con của Đức Chúa Trời, là Chúa Jêsus, đã trở nên thầy tế lễ cả để lấy tội lỗi chúng ta. Tôi nói về Chúa Jêsus đã vào đền tạm trên trời để rưới huyết Ngài trên nắp thi ân, để tất cả mọi tội lỗi chúng ta được rửa sạch trắng như tuyết. Và tôi nói với họ về Đức Chúa Trời rằng chúng ta là công bình và thánh khiết khi Ngài nhìn những điều đó.
Đặc biệt là qua Ngôi Lời trong I Cô-rinh-tô đoạn 6, “Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhân danh Đức Chúa Jêsus-Christ, và nhờ Thánh-Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.” (I Cô-rinh-tô 6:11). Tôi nói rõ ràng về việc chúng ta là tội nhân dơ bẩn và là loài người gian ác, nhưng được xưng công bình trong danh của Chúa Jêsus và được rửa sạch, được nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Tin Lành cho họ nhiều hy vọng và đức tin trong lòng mình. Tôi không thể nói được niềm vui và sự cảm ơn khi tôi thấy họ đã được tự do khỏi tội lỗi và được thay đổi.
Chúng tôi không thay đổi họ, nhưng Đức Chúa Trời đã làm việc qua chúng tôi, là những người vô dụng. Không phải chúng tôi đã làm, nhưng Đức Thánh Linh đã làm trong Chúa Jêsus ở Na-xa-rét 2000 năm trước cũng làm việc trong tôi. Đức Chúa Trời đã nổi dậy lòng vì Tin Lành ở trong tôi. Tôi là người không thể làm gì, nhưng Đức Chúa Trời đã mở con đường cho tôi giảng Tin Lành cho trẻ em, thầy cô trường Chủ Nhật, và cho những người đi nhà thờ.

Đức Thánh Linh đã Làm Trong Chúa Jêsus Cũng Làm Trong Tôi

Khi tôi gặp những người đi nhà thờ, tôi có thể cảm thấy một cách mạnh mẽ rằng họ đang đau khổ vì lòng họ chưa được buông tha khỏi tội lỗi của mình. Tôi muốn giảng Tin Lành hằng sống này cho những người khốn khó và bị đau khổ trong tội lỗi. Khi tôi thấy họ được buông tha khỏi tội lỗi, tôi muốn sống cho Tin Lành.
Ba mươi lăm năm trước, tôi không có gì. Nhưng Đức Chúa Trời đã cho tôi Tin Lành và đã cứu tôi. Sau đó, Đấng Christ ở trong tôi. Bên ngoài thì tôi là một người nghèo nàn và khốn khổ. Nhưng Đức Chúa Trời luôn ở trong tôi, và tôi có thể rao giảng về Ngài. Tôi chỉ có thể ca ngợi Đức Chúa Trời, là Đấng luôn sống với tôi và làm việc để sanh ra kết quả khi tôi rao giảng về Đức Chúa Trời. Bây giờ thì 35 năm đã trôi qua, khi tôi suy nghĩ về những gì đã xảy ra 35 năm về trước, lòng tôi nhảy lên và mặc dầu bây giờ tôi cũng cảm ơn Đức Chúa Trời. Tôi chỉ có thể ca ngợi Đức Chúa Trời là Đấng đã làm trong tôi và hoàn thành công việc của Ngài trong một người yếu đuối như tôi. Tôi cảm ơn và dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời.