ột
người nương cậy nơi Đức Chúa Trời mà không có
đức tin thì lo lắng và không bình yên. Nhưng
sau khi tìm kiếm Đức Chúa Trời và kinh nghiệm
được Ngài trả lời thì sự vui mừng nầy không
thể đổi với bất cứ một điều gì trên trần
gian nầy. Lý do chúng tôi đến Kimcheon rất là
lờ mờ, và triển vọng ở đó rất là mù mịt.
Nhưng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị giáo sĩ Anderson
cho chúng tôi, cho phép ông chịu trách nhiệm
về những thứ chúng tôi cần để cuối cùng có
thể tìm được một căn nhà và chuyển nhà trong
tháng 5 năm 1969.
Nhưng Chúng Tôi Tin Đức Chúa Trời
Căn nhà chúng tôi dời vào đó là một căn nhà
đá ở Hwangdeumdong. Nhà có bốn phòng, một nhà
kho, và một nhà bếp, có cách bố trí rất là
tốt đẹp và thích hợp để chúng tôi sử dụng.
Vừa khi có được căn nhà thì chúng tôi phủ giấy
dán tường, sơn lại, và sửa chổ đó lại. Sau
đó chúng tôi chuyển nhà và bắt đầu sống đời
sống mới của chúng tôi.
Chúng tôi không có anh chị em nào ở Kimcheon,
và không có một ai hứa sẽ giúp chúng tôi. Nhưng
vì chúng tôi tin Đức Chúa Trời, không bởi chỉ
vì chúng tôi đang làm việc của Tin Lành, nhưng
vì chúng tôi là con cái của Đức Chúa Trời.
Mặc dầu chúng tôi thiếu thốn, chúng tôi không
nghi ngờ gì về việc Đức Chúa Trời sẽ nuôi
ăn nuôi mặc chúng tôi.
Khi mới đến Kimcheon, tất cả chúng tôi có chỉ
là một bao gạo 35 kg mà anh em Deok Man Lee mới
lập gia đình đã nhận từ bên vợ và tôi có 125
won. Hơn nữa, tất cả tôi có là một cái áo
sơ mi trắng, một cái cà-vạt, đồ tôi đang mặc,
cái túi của tôi, Kinh Thánh, một quyển vở,
và viết mực màu xanh và màu đỏ. Đó là tất
cả. Chúng tôi không có nhiều tài sản, nhưng
vì Đức Chúa Trời ở với chúng tôi, qua đức
tin chúng tôi có thể bắt đầu một đời sống
mới ở Kimcheon.
Chủ Nhà Cảm Thấy Xấu Hổ
Một ngày nọ sau khi sửa nhà xong, tôi cảm thấy
mệt mõi nên đã nằm xuống, lúc đó chủ nhà
bước vào. Vì tôi đang ngủ, ông chủ đi vào và
nói chuyện với anh em Deok Man Lee. Tôi mở mắt
ra và nghe ông chủ đang nói chuyện, nhưng tôi
vẫn nằm ở đó và nghe cuộc nói chuyện đó.
“Anh làm việc gì?”
“Ờ, chúng tôi tin Đức Chúa Trời.”
“Đúng rồi, tôi biết anh tin Đức Chúa Trời, nhưng
sống như thế nào?”
“Đức Chúa Trời cung cấp mọi sự cho chúng tôi.”
“Tôi hiểu điều đó. Dĩ nhiên Đức Chúa Trời cung
cấp; nhưng tôi muốn biết anh làm việc gì để
sống?”
Tôi đang nằm ở đó nghe, tôi trở nên rất giận
dữ. “À, người nầy thật sự không tin Đức Chúa
Trời. Nếu Đức Chúa Trời cung cấp thì Ngài
chắc chắn sẽ cho chúng tôi.” Tôi liền đứng dậy
và nói rằng: “Ông ơi, Đức Chúa Trời chúng tôi
tin là Đức Chúa Trời hằng sống. Mặc dầu ông
có một nhà máy gạo và một công ty, nhưng Đức
Chúa Trời cung cấp cho chúng tôi những thứ lớn
hơn thế nữa. Tại sao ông không tin Đức Chúa Trời?”
Tôi nói với ông vậy. Ông làm như mình hơi xấu
hổ và lằm bằm rằng: “Dĩ nhiên rồi, nhưng…”
và vừa bước ra ngoài.
Bây giờ khi suy nghĩ lại, lúc đó tôi chỉ có
Đức Chúa Trời và không có ai để tôi nương cậy.
Cho nên mặc dầu tôi không có một điều gì, lòng
tôi luôn tràn ngập với Đức Chúa Trời. Vì vậy,
sự yếu đuối của tôi, những điều thiếu thốn,
và sự nghèo ngặt không phải là vấn đề, và
tôi có đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ
chúng tôi.
Sự Cố Gắng Đầu Tiên
Khi giảng Tin Lành ở Kimcheon, chúng tôi bắt
đầu một đời sống mới. Một lát sau, thức ăn
của chúng tôi đã hết. Hơn nữa, vợ anh em Deok
Man Lee đã có mang thai. Anh em Deok Man Lee và
tôi là người mạnh khỏe và không ăn cũng không
sao, nhưng việc vợ của anh em Lee không có ăn
làm cho chúng tôi bị nhiều đau đớn. Chúng tôi
bắt đầu cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Rồi
thì anh em Deok Man Lee và tôi định vừa rao giảng
Tin Lành và vừa đi làm. Chúng tôi tìm việc
làm. Dĩ nhiên ở Kimcheon không có một nơi để
chúng tôi làm việc. Chúng tôi thảo luận về
việc chúng tôi sẽ tìm công việc nào, và anh
em nói rằng: “Tôi có thể làm nghề hốt phân.”
Trong lúc đó, người ta đi nhà vệ sinh mà không
có nhà cầu, nên nếu nhà vệ sinh đầy phân rồi,
thì có người đến đem phân bỏ ngoài ruộng. Những
người làm việc đó đi xung quanh rao bảo người
ta đổ phân trong nhà vệ sinh của mình. Nếu một
ai kêu, thì họ sẽ đi vào dọn phân đó và lấy
tiền. Tôi trả lời anh em đó rằng: “Chúng ta
là người giảng Tin Lành, chúng ta làm gì cũng
được, chúng ta hãy làm việc đó đi.” Anh em nầy
định là như vậy.
Nhưng mặc dầu một tuần trôi qua, nhưng anh em
Lee không có suy nghĩ về đi làm. Tôi hỏi: “Anh
em Lee, anh em muốn làm việc mà chúng ta đã
định?” Anh em nói rằng: “Mình đâu có thể chỉ
đi hốt phân thôi, việc nầy cần nhiều tiền. Chúng
ta cần phải mua một cái xe chở phân, và đó
là 8,000 won. Chúng ta cũng cần một cái thùng
đựng phân, đó 12,000 won. Chúng ta không có tiền.”
Chúng tôi không thể làm nghề hốt phân được.
Phủ Giấy Dán Tường
Chúng tôi cầu nguyện mỗi ngày. Một ngày nọ
sau khi thông công, tôi gặp một bà chủ tiệm bán
giấy dán tường. Trước kia khi sửa nhà, chúng
tôi đã mua giấy ở tiệm của bà, nên chúng tôi
quen với bà. Tôi hết lòng rao giảng cho bà,
nhưng bà lại hỏi: “Cậu ơi, có biết ai muốn
làm việc phủ giấy dán tường không?” Khi hỏi
tại sao, thì bà trả lời: “Chủ tịch của một
công ty gần đây vừa mới xây một toà nhà mới
và đang tìm người dán tường.” Lúc đó trong
lòng tôi suy nghĩ rằng: “Vậy thì chúng ta sẽ
làm việc dán tường.” Cho nên tôi nói với bà:
“Chúng tôi rành nghề dán tường.” Nên bà đã
chỉ đường và số điện thoại của người kia.
Tôi đến nơi đó và đó là một công ty làm ống
khói, và họ cảm thấy bối rối vì không biết
dán giấy trên tường của toà nhà mới của họ.
Chúng tôi nói rằng mình đến để dán tường,
và ông chủ đã đồng ý để chúng tôi làm. Vì
vợ anh em Lee trước kia là một thợ may, chị
em có một cây thước, phấn, kéo, dao, và những
thứ khác sử dụng để dán giấy. Sau khi anh em
và tôi cầu nguyện, chúng tôi đến đó và bắt
đầu dán giấy.
Mặc dầu đó là lần đầu tiên trong đời sống
mà chúng tôi đã dán tường, Đức Chúa Trời đã
cho chúng tôi có sự khôn ngoan để dán tường
một cách đẹp đẽ. Sau khi làm xong ngày đầu
tiên, họ cho chúng tôi cơm trưa, và đã lâu rồi
chúng tôi mới có thể ăn đồ ăn ngon như vậy.
Nhưng khi anh em Lee và tôi đang ăn, chúng tôi nhớ
chị em Jung ở nhà, đang có mang thai mà bị đói,
nên chúng tôi không thể tự ăn hết. Tôi nói với
anh em Lee: “Chúng ta hãy ăn nhanh lên. Chúng ta
hãy ăn và kiếm tiền để mua gạo để chị em Jung
có thể ăn.” Mặc dầu cảm thấy đau đớn khi một
mình chúng tôi ăn, nhưng để cho chị em Jung ăn,
chúng tôi phải ăn và dán tường.
Chúng tôi làm xong trong hai tiếng rưỡi. Ông chủ
hỏi: “Tôi thiếu cậu bao nhiêu tiền?” Mặc dầu
chúng tôi dán tường, nhưng chúng tôi không biết
tiền công là bao nhiêu. Chúng tôi cảm thấy miễn
cưỡng khi ông chủ đưa 2,500 won và bảo rằng chúng
tôi đã làm rất tốt. Đó là lần đầu tiên trong
đời mà tôi đã nhận tiền như vậy. Chúng tôi
rất vui khi nhận được 2,500 won. Chúng tôi cảm
thấy mình đã trở nên giàu có. Chúng tôi liền
đi mua một bao gạo, và vẫn còn tiền dư lại.
Chúng tôi rất vui mừng vì có thể đi làm và
kiếm tiền để ăn.
Chúng tôi định sẽ đi dán giấy để sống, nên
đã quay trở về tiệm bán giấy dán tường. “Bà
ơi, nếu có ai cần dán tường thì hãy liên lạc
cho chúng tôi.” Chúng tôi không có số điện thoại,
nên đã đưa cho bà số điện thoại của người láng
giềng sống bên cạnh chúng tôi.
Ngươi Đến Đây Để Dán Tường Hay Là Rao Giảng
Tin Lành?
Không lâu thì có một cuộc gọi điện thoại đến.
Đó là điện thoại bảo chúng tôi đến để dán
giấy. Chúng tôi rất là vui mừng. Tôi nói: “Anh
em Lee ơi, chúng ta hãy đi dán giấy,” và bắt
đầu đi. Nhưng lúc đó có một người đến để nghe
Tin Lành. Trong lúc đó tôi đứng trước một vấn
đề. Tôi nên đi dán giấy hay là đi giảng Tin Lành?
Tôi suy nghĩ: “Lần sau tôi cũng có thể giảng
Tin Lành, nên tôi nên đi dán tường,” nhưng lúc
đó, một bên trong tôi thì nói: “Ngươi đến đây
để dán tường, hay là để giảng Tin Lành?”
“Đúng rồi! Tôi đến đây để rao giảng Tin Lành,
tôi không nên đi dán giấy.” Tôi đang định đi nhưng
đã ở lại để giảng Tin Lành.
Khi điều nầy xảy ra vài lần, tôi nhận biết
được: “Đức Chúa Trời không vui lòng với việc
tôi đi làm việc kiếm sống, nhưng Ngài hài lòng
với tôi đi rao giảng Tin Lành. Do đó, mỗi lần
tôi đi dán tường thì Đức Chúa Trời ngăn cản
tôi.” Mặc dầu tôi chỉ dán tường chỉ một lần,
nhưng ngày đó, tôi ngưng đi dán tường và định
chỉ giảng Tin Lành thôi.
Không Bày Tỏ Sự Thiếu Thốn Của Tôi
Hay Là Giơ
Tay Ra Xin Bất Cứ Ai
Sau sự việc đó, mặc dầu có lúc tôi bị đói,
và gặp khó khăn, nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn
giúp đỡ tôi, và tôi thấy Ngài cung cấp thức
ăn cho tôi. Tôi đến Kimcheon từ tháng 5 năm 1969,
cho đến tháng 1 năm 1973. Trong ba năm rưỡi của
đời sống tôi, tôi chưa hề giơ tay ra xin bất cứ
ai, hay là bày tỏ rằng tôi thiếu thốn một điều
gì. Có lúc, mặc dầu có khó khăn, nhưng Đức
Chúa Trời hằng sống đã nuôi nấng tôi một cách
chính xác, nên tôi sống bởi ân điển và quyền
năng.
Vừa đi làm vừa rao giảng thì rất khó, và sau
khi nhận biết rằng Đức Chúa Trời không hài
lòng với tôi đi làm, tôi đã hoàn toàn chỉ nương
cậy nơi Ngài. Mặc dầu lúc đó không có anh chị
em nào, nhưng cánh tay qúy báu của Đức Chúa
Trời đã giúp đỡ và dẫn dắt tôi. Cho đến ngài
tôi đứng trước mặt Ngài, tôi không nghi ngờ gì
về việc Ngài sẽ nuôi tôi, mặc cho tôi và không
hề để tôi thiếu thốn.