[약력]
 
 

Sau Khi Xuất Ngũ, Ngươi Sẽ Giảng Tin Lành Như Thế Nào?

gày 21 tháng 1 năm 1968, đó là lúc vừa bắt đầu năm mới, một người từ Bắc Triều Tiên đã đến với âm mưu gài nổ Toà Nhà Xanh. Nhưng rất may mắn là ông không có thành công và đã trốn về Bắc Triều Tiên. Trại quân và cảnh sát đặt kế hoạch mỗi ngày để tìm con đường họ trốn, tìm họ và bắn họ đi.
Vì sự việc nầy nên ngày xuất ngũ của tôi đã đình lại. Cũng có những người đã mặc đồ xuất ngũ, đi về tới nhà rồi, nhưng lại quay trở lại. Tôi là một người lính sẽ xuất ngũ từ trại quân là một người lính tri thức, nhưng mặc dầu tôi không có điều tra nhưng cũng bị đình lại.
Việc điều đình nầy cho tôi có nhiều thời gian để suy nghĩ. Tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lại của tôi và tự hỏi chính mình: “Khi tôi được xuất ngũ, tôi phải làm gì? Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Sau khi xuất ngũ, tôi giảng Tin Lành cách nào, hay tôi phải làm sao?”
Cho đến lúc đó, tôi có mộ giấc mơ đi ra nước ngoài làm giáo sĩ, nhưng tôi không biết phải làm sao khi đi truyền giáo nước ngoài, hay là sẽ hầu việc Chúa ở đó làm sao. Tôi chỉ đơn giản muốn rao giảng Tin Lành. Nhưng trước khi xuất ngũ thì Đức Chúa Trời đã thay đổi lòng tôi.

Mặc Đầu Đi Ra Nước Ngoài
Và Rao Giảng Tin Lành Là Quan Trọng

Ba năm ở trong đó, tôi đã gặp nhiều thanh niên đến nhà thờ quân đội. Trong số họ cũng có những người trước khi vào quân đội thì họ là thầy truyền đạo. Nhưng rất là buồn, tôi không tìm được một ai trong họ đã được sanh-lại. Họ đến quân đội vì dễ dàng bị thế gian lôi cuốn uống rượu, hút thuốc, và không có gì khác với những người không tin. Khi nhìn vào hồ sơ của họ, họ là tín đồ, nhưng họ hành động như mình không phải là người đi nhà thờ, và họ cũng không tham dự nhóm thờ phượng Chủ Nhật. Khi thấy điều nầy, tôi thấy họ rất là tội nghiệp. Tôi cảm giác một cách mạnh mẽ rằng: “Mặc dầu đi ra nuớc ngoài để rao giảng Tin Lành là quan trọng, nhưng tôi nên ở lại Hàn Quốc và giảng Tin Lành cho những người chỉ đi nhà thờ theo nghi thức.”
Tôi bắt đầu lập kế hoạch rõ ràng tôi phải làm gì trong năm đó. Đầu tiên tôi suy nghĩ: “Tôi làm gì để giảng Tin Lành cho những người đi nhà thờ bình thường?” Tôi cầu nguyện và suy nghĩ về điều nầy một cách cẩn thận. Sau đó tôi quyết định sẽ làm diễn giả cho Trường Học Kinh Thánh kỳ nghĩ hè. Khi tôi đi nhà thờ Phổ Thông thì mỗi năm chúng tôi có nhóm học Kinh Thánh mùa hè cho các trẻ em. Đó là một chương trình lớn mà các trẻ em thích. Dĩ nhiên, nhà thờ mời một diễn giả đến Trường Học Kinh Thánh. Sau khi xuất ngũ, tôi nghĩ rằng nếu tôi trở nên diễn giả cho trường học Kinh Thánh mùa hè, tôi có thể giảng Tin Lành cho các trẻ em. Hơn nữa, dĩ nhiên tôi sẽ giảng Tin Lành cho bố mẹ của chúng, và cũng giảng cho những chấp sự và trưởng lão.
Sau khi xuất ngũ, tôi không có công việc gì chờ đợi mình. Trong một Hội Thánh ở Jangpali trong thành phố Kulchang là nơi tôi đã hầu việc Chúa, thì nay có một thầy truyền đạo mới nên tôi không thể quay về đó. Sau đó tôi lập kế hoạch một cách chi tiết cho việc truyền giáo cho trẻ em, và chờ đợi được xuất ngũ.

Tôi Là Một Người May Mắn Cho Tới Ngày Xuất Ngũ

Tháng 5 năm 1968, ngày xuất ngũ của chúng tôi đã đình lại 1, 2, 3 tháng, nhưng bỗng nhiên, một lệnh đặc biệt đã được ban hành. Thường thì những người lính được xuất ngũ theo từng khoảng thời gian, những người nhập ngũ ngày đó tháng đó đến những người nhập ngũ ngày đó tháng đó. Nếu nhóm nầy nhỏ, họ sẽ cộng thêm những người sẽ xuất ngũ trong 5 ngày hay 10 ngày sau nữa. Nhưng mỗi cụm thường là gộp lại trong khoảng thời gian là bảy ngày. Tôi có nhiều cấp trên đằng trước tôi, nên tôi không tưởng rằng mình sẽ được xuất ngũ. Nhưng họ đã chọn một khoảng thời gian trong 53 ngày, và không có đi theo phong tục của doanh trại như trước kia. Có nghĩa là họ cho lính xuất ngũ tuỳ theo thứ tự họ nhập ngũ, từng nhóm chung một giai đoạn là bảy ngày. Nhưng để cho tất cả những người bị đình lại vì sự việc của Shin Jo Kim, nên sở chỉ huy đã ra lệnh đặc biệt để nhóm khoảng thời gian là 50 ngày thành một cụm, và đó là khi tôi được xuất ngũ. Tôi ở trong ngày xuất ngũ cuối cùng trong 53 ngày trước tôi, nên tôi được xuất ngũ hai tháng sớm hơn những người khác.
Trong doanh trại thì tôi có tên riêng là: “Một Gã May Mắn Kinh Khủng.” Khi thấy tôi xuất ngũ, thì những sĩ quan chỉ huy nói rằng: “Cậu thật là một người may mắn, cho đến cả ngày xuất ngũ của mình!” Tôi bắt đầu chuẩn bị để xuất ngũ. Thường thì những người lính bị bệnh xuất ngũ, một tháng trước khi mình được xuất ngũ. Quân đội không bắt họ làm gì, chỉ cho họ nghỉ ngơi. Khi nghỉ ngơi, họ suy nghĩ về nhà mình và bắt đầu lo lắng, không thể ăn, và trở nên gầy ốm vì căng thẳng. Họ gọi cái nầy là bệnh xuất ngũ. Tôi xuất ngũ hai tháng trước dự định, nên tôi không có cơ hội để nhiễm bệnh đó.

Cho Đến Vấn Đề Cuối Cùng

Nhưng sự việc xuất ngũ của tôi có một vấn đề. Trong lúc đó, tôi luôn ở trong nhà thờ. Tôi ở trong doanh trại với những người lính làm việc trong sở chỉ huy, nhưng mỗi tối họ chỉ tập hợp lại để uống rượu và làm những việc vô nghĩa, nên ở nhà thờ thì thoải mái hơn ở trong nơi chúng tôi ở. Bên cạnh đó, một cấp trên không có ở đó thì tốt hơn cho họ, nên không ai phàn nàn việc tôi ở trong nhà thờ. Nên sau khi nhà nguyện được xây cất xong, tôi sống ở đó và ít khi đi đến nơi cư trú của chúng tôi.
Nhưng khi tôi đến đó để chuẩn bị xuất ngũ, thì ở đó chỉ còn lại cái nón sắt và khẩu súng của tôi. Những người lính khác đã ăn trộm những cái khác rồi. Nếu đó là của một người khác, thì không phải là vấn đề. Họ chỉ gọi lính cấp dưới và quở trách như vậy: “Hê, mấy thằng kia! Tụi bây không thể sắp xếp đồ đạc của một cấp trên hay sao?” và sau đó những người lính sẽ tìm cách để hoàn lại những món đã mất. Nhưng tôi không thể làm vậy. Cho đến thời điểm đó tôi đã giảng Tin Lành trong trại, và vì là một người tin Chúa Jêsus, tôi không thể lấy lại đồ đạc của mình cách thức như vậy.
Không có cách nào để tìm lại những thứ tôi đã bị mất. Nếu tôi muốn xuất ngũ thì phải trả lại những tài sản của quân đội. Tôi không biết phải làm sao. Một người lính cấp dưới tôi nói rằng: “Trung sĩ Park ơi, phải trả lại những tài sản của nhà nước mới được.”
“Đúng rồi, tôi phải trả lại, nhưng?”
“Cái gì? Lấy đồ của chúng tôi và trả cho họ. Trong quân đội ai cũng làm như vậy, sao anh lại không?”
Nhưng tôi không thể lấy đồ của những người lính đó để trả lại về phần của tôi. Mặc dầu bên trong tôi suy nghĩ; “Tôi rất cảm ơn nếu anh làm như vậy cho tôi,” nhưng tôi không thể nói như vậy được. Từ lúc đó, tôi đi đến sĩ quan ở kho quân nhu và ông nói rằng: “Trung sĩ Park, đồng chí không xuất ngũ sao? Đồng chí phải trả lại tài sản của nhà nước. Nếu không thì sẽ không được phép đi về.” Sau đó, mặc dầu tôi trả lời: “Tôi biết,” nhưng tôi không có cách nào để hoàn lại những món đó để trả lại. Từ lúc đó, khuya khi không ai biết thì tôi bắt đầu cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
“Đức Chúa Trời ơi, cảm ơn Ngài. Qua ân điển của Ngài, con đã hoàn tất việc huấn luyện và sẽ được xuất ngũ. Khi suy nghĩ về sự bảo vệ và tình yêu Ngài đã bày tỏ cho con, con chỉ có thể cảm ơn Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời ơi, con có một vấn đề. Để được xuất ngũ, con phải trả lại tài sản của nhà nước, nhưng bộ đồ làm việc của con không còn nữa, và những thứ khác cũng bị mất rồi. Không có gì còn lại. Đức Chúa Trời ơi, Ngài đã dẫn dắt đời sống con cho đến nay. Con hy vọng rằng Ngài cũng sẽ giúp đở con trong vấn đề nầy.”

“Trung Sĩ Park ơi,
Anh Có Trả Lại Đồ Quân Nhu Của Mình Chưa?”

Sau khi nhập ngũ và được huấn luyện vở căn cứ huấn luyện Daegu, tôi nhớ khi cầu nguyện thì Đức Chúa Trời đã cho tôi bao tay khi tôi bị người ta ăn trộm. Nên tôi hết lòng cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp đỡ để tôi có thể trả lại đồ quân nhu của nhà nước. Có nhiều lần tôi có lòng hư xấu và có lúc tôi xúc phạm Chúa. Cũng có lúc tôi bất trung với Đức Chúa Trời, và có nhiều lần tôi bị xấu hổ. Có nhiều lần tôi cảm thấy xấu hổ để cầu nguyện. Đó là bởi vì tôi thật là một người đáng hổ thẹn. Nhưng Đức Chúa Trời là Chúa của tôi đã yêu thương tôi, chưa hề quay mặt khỏi lời cầu nguyện của tôi. Lần đầu tiên khi tôi bị mất bao tay ở trại huấn luyện, tôi vô cùng lo lắng. Tôi biết chắc rằng Đức Chúa Trời, là Đấng đã nhậm lời cầu nguyện của tôi một cách rõ ràng, sẽ không bỏ tôi cho đến khi tôi xuất ngũ. Cho đến ngày tôi lìa khỏi thế gian nầy, tôi thật sự tin rằng cánh tay của Chúa sẽ không bỏ tôi.
Trước khi xuất ngũ, tôi nói chuyện với mục sư Jung Seop Lee. Ông nói giọng đặc trưng của người Choongchung rằng: “Trung sĩ Park ơi, anh có trả lại đồ của mình chưa?” Tôi rất ngạc nhiên và chỉ có thể nói: “Ừm, vâng. Mọi sự êm suôi rồi.” Nhưng tuyên úy bỏ tay vô túi và lấy ra một ít tiền, và đưa cho tôi 2,300 won, và nói rằng: “Trung sĩ Park ơi, hãy sử dụng số tiền nầy để trả lại đồ của mình.”
“Ừm, Mục sư ơi, không sao đâu.”
“Không, tôi bảo anh sử dụng nó đi.”
Tôi nhận 2.300 won ông đưa cho tôi. Tôi suy nghĩ: “Tuyên úy là một sĩ quan, nên ông không biết về những thứ nầy, nhưng làm sao ông biết được tôi không thể trả lại tài sản của nhà nước: Hơn nữa, làm sao ông có suy nghĩ về việc cho tôi tiền? Ông có nghe tôi cầu nguyện lớn tiếng không?” Nhưng điều đó không thể xảy ra được. Lý do là vì tuyên úy không có ngủ trong doanh trại, nhưng sống ở nhà và mỗi ngày đi về nhà vào lúc sáu giờ, còn tôi thì cầu nguyện lúc mười giờ. Nên không có cách nào ông nghe được lời cầu nguyện của tôi ở trong nhà nguyện. Tôi hết lòng cầu nguyện với Chúa về những món đồ của nhà nước nầy, và tôi rất là cảm ơn khi suy nghĩ về Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của tôi. Tôi đi đến sĩ quan thuộc về quân nhu.
“Hê, binh nhì Kim. Như đồng chí đã biết, tôi ở trong nhà nguyện, và mọi đồ đạc của tôi đã bị ăn trộm. Nhưng tôi có 2,300 won. Đồng chí có thể nhận số tiền nầy và thay thế những thứ tôi bị mất và nộp lên được không?”
“Chao ôi, Trung sĩ Park ơi, tôi biết đồng chí đã bị mất đồ đạc của mình. Vì đồng chí sẽ xuất ngũ, nên tôi đã cố gắng hoàn lại đồ của anh. Rất cảm ơn, nhưng anh không cần phải đưa tôi số tiền nầy đâu,” ông vừa nói vừa lấy 2,300 won đó.
Tối đó mọi việc cần thiết để được xuất ngũ thì đã làm xong rồi, tôi quỳ xuống trước mặt Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Đức Chúa Trời ơi, khi ở ba năm trong quân đội, Ngài chưa hề bỏ con và luôn ở với con. Ngài đã cho con ở lại trong doanh trại nầy để rao giảng Tin Lành cho lính thực tập. Cảm ơn Ngài. Không chỉ ba năm trong quân đội thôi, nhưng con tin rằng Ngài sẽ gìn giữ cả đời con giống như vậy. Con sẽ sống chỉ hầu việc Ngài.” Tôi rất là cảm ơn Đức Chúa Trời đã cho phép tôi hoàn trả lại mọi dụng cụ của tôi.

Lý Do Tôi Chỉ Có Thể Dâng Đời Sống Tôi Lên Cho Chúa

Mỗi khi đời sống tôi gặp khó khăn, cô đơn và không có đường thoát, đời sống tôi tiếp tục nhớ lại Đức Chúa Trời đã mở đường cho tôi như thế nào. Cho nên tôi yêu mến Đức Chúa Trời, và tôi có thể dâng đời sống tôi cho Ngài. Tôi ca ngợi Đức Chúa Trời.