Tôi Đến Để Chỉ Cho Bạn Biết Rằng Đức Chúa Trời Đang Sống
iáo
sĩ là một người lìa khỏi nơi sanh đẻ của mình để giảng
Tin-lành của Chúa Jêsus Christ cho các nước ngoài.
Nhiều người cầu nguyện và chuẩn bị để trở thành giáo
sĩ, nhưng thật ra khi họ đi làm giáo sĩ trong một
nước khác thì họ sẽ gặp những khó khăn mà chưa hề
tưởng đến khi họ sống trong nước của mình. Thời tiết,
thức ăn, văn hoá và ngôn ngữ là chỉ vài trong nhiều
điều mang lo lắng đến với các giáo sĩ. Một lo lắng
lớn nữa là họ phải xin được visa. Khi ở nước ngoài
thì giáo sĩ phải nhận được visa của nước mình sẽ đi,
nhưng phải gặp nhiều chướng ngại vật khi họ xin visa.
Đức Chúa Trời đã cho các giáo sĩ của chúng ta nhận
được visa ở Nam Mỹ, Châu Phi, Đông Nam Á, Châu Aâu
và những nơi khác, để cho họ giảng Tin-lành với sức
mạnh. Nhưng có nhiều nước như Việt nam hay là Trung
Quốc là những nơi không nhận các giáo sĩ thì họ phải
cầu nguyện vô cùng lâu dài để xin visa.
Mặc dầu khi chúng tôi sai phái các giáo sĩ đến Kenya
ở Châu Phi thì chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn để
nhận được visa. Ở Kenya thì nếu một nhà thờ hay hội
truyền giáo có mười người hay đông hơn tập hợp lại
khi nhóm mà chưa có đăng ký xin giấy phép thì những
người Kenya ở đó sẽ bị bắt và những người nước ngoài
sẽ bị trục xuất. Hơn thế nữa, chính quyền Kenya ít
khi cho phép một giáo hội nước ngoài đăng ký giấy
phép. Cho nên nếu các giáo sĩ muốn giảng Tin-lành
thì họ phải thuộc về một trong các nhà thờ đã đăng
ký rồi ở trong Kenya. Do đó, nhà cửa, xe, hay là đất
đai thì cũng phải đứng dưới tên của nhà thờ Kenya.
Sau đó nếu ông mục sư ở nhà thờ Kenya nói rằng: “Người
nầy không phải là người thuộc về nhà thờ chúng tôi
nữa,” thì giáo sĩ đó sẽ bị cảnh sát bắt và trục xuất.
Tôi thấy nhiều hội giáo thành lập bệnh viện và trường
học rồi sau đó thì lại bị trục xuất.
Khi hội truyền giáo của chúng tôi sai giáo sĩ Jong
Duk Kim và Jong Soo Yoon đến Kenya năm 1994, thì chị
em Detho và Dorothy mà chúng tôi đã gặp ở nhà triển
lãm ở Daejon giới thiệu cho chúng tôi ông mục sư nhà
thờ mà trước kia họ đã tham dự. Các giáo sĩ chịu thuộc
về nhà thờ đó và đã nhận được visa để cho họ giảng
Tin-lành.
Nhưng năm 1995 khi tôi đến Kenya lần thứ hai, thì
tôi thấy các giáo sĩ chúng tôi gặp khó khăn về visa
của họ. Nghe rằng Mục sư Park của Hội Truyền Giáo
Tin Lành đã đến thì Giám mục Gitonga là ông mục sư
lớn nhất của nhà thờ mà các giáo sĩ của chúng ta thuộc
về thì muốn gặp tôi. Tôi đã gặp nhiều mục sư ở Kenya
và tôi thấy rằng mỗi lần họ gặp các giáo sĩ thì luôn
giơ tay ra xin tiền.
Cho nên tôi biết rõ rằng nếu tôi gặp Mục sư Gitonga
thì ông cũng sẽ muốn lấy tiền. Tôi cảm thấy bối rối
khi suy nghĩ: “Tôi nên cho ông ta tiền để hai giáo
sĩ xin được visa không?” Nếu tôi không cho ông tiền
thì ông sẽ không cho các giáo sĩ của chúng ta thuộc
về nhà thờ của ông nữa. Thật rất nặng nề khi suy nghĩ
về các giáo sĩ của chúng ta sẽ không nhận được visa
vì tôi không cung cấp tiền và họ sẽ bị đuổi ra khỏi
nước. Nhưng là một tôi tớ của Đức Chúa Trời, tôi không
thể giải quyết hoàn cảnh qua tiền bạc, vì điều nầy
làm cho lòng tôi nặng nề hơn. Tôi hứa rằng sẽ gặp
mục sư đó vào thứ hai ngày 21 tháng 8. Sáng thật sớm
thì tôi không thể ngủ được, nên đã ra trước mặt Chúa
và cầu nguyện một cách hết lòng: “Đức Chúa Trời ơi,
tất cả các giáo sĩ khác phải giúp đơ õhọ tiền để nhận
được visa; Ngài có muốn con làm như vậy không? Khi
Mục sư Gitonga đòi hỏi tiền và con từ chối ông ta,
thì Đức Chúa Trời ơi, Ngài sẽ thật sự đuổi giáo sĩ
Jong Duk Kim và giáo sĩ Jong Soo Yoon không?”
Khi tôi hết lòng cầu nguyện, thật ngạc nhiên vì Đức
Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sự bình an lớn. “Không
phải bởi cách thức của con người mà giáo sĩ Jong Duk
Kim và Jong Soo Yoon đã đến Kenya. Đức Chúa Trời đã
sai phái họ đến đây. Và nếu Đức Chúa Trời là Đấng
sai phái họ thì Ngài sẽ hoàn thành ý muốn Ngài qua
các giáo sĩ của chúng tôi. Con người không thể đuổi
họ đi được.” Sáng sớm thì Mục sư Obonyong đến gặp
tôi. Nên giáo sĩ Jong Duk Kim và Dong Soo Shim đồng
đi với tôi trong xe đến văn phòng của Mục sư Gitonga.
Ông và nhiều mục sư khác đang chờ đợi chúng tôi. Sau
khi chào hỏi xong, Mục sư Gitonga bắt đầu nói: “Tôi
nghe rằng Mục sư Park là một mục sư đáng được khen
ngợi trong công việc của Đức Chúa Trời. Tôi cũng có
một lần đã đến Hàn Quốc và tổ chức nhóm truyền giảng
ở Nhà Thờ Full Gospel. giáo sĩ Jong Duk Kim và Jong
Soo Yoon là những người đáng được kính trọng.”
Sau khi đã ca ngợi các giáo sĩ của chúng ta xong thì,
Mục sư Gitonga nói: “Chúng tôi bây giờ đang xây cất
một Hội Thánh và đang cần 300,00 đôla. Mục sư Park
ơi, chúng tôi rất cảm ơn nếu trong khi cầu nguyện
mà mục sư có thể thấy lòng mình có muốn giúp đơ õchúng
tôi. Chúng tôi cũng đang rao giảng cho những người
nghèo, nên chúng tôi cần 150,000 đôla. Mục sư Park
ơi, xin cũng hãy giúp chúng tôi về điều đó.” Tôi sửng
sốt. Mặc dầu tôi biết họ sẽ đòi hỏi tiền, nhưng đâu
có biết họ đòi một số tiền lớn như vậy. ‘Họ cần 300,000
đôla để xây một nhà thờ, họ đòi hỏi tôi bấy nhiêu
tiền đó?’ Không phải họ chỉ yêu cầu 10,000 hay là
20,000. Mặc dầu trước khi đến đó, nhưng tôi không
muốn dàn xếp công việc của Đức Chúa Trời với cách
thức của con người. Tôi không có một chút lòng nào
muốn giải quyết những vấn đề của tôi qua tiền bạc.
Nhận được Đức Chúa Trời rằng nếu tôi không làm theo
yêu cầu của họ thì Đức Chúa Trời sẽ không trục xuất
các giáo sĩ, tôi có thể trả lời mạnh dạn, xác nhận
rằng: “Các giáo sĩ người Mỹ đã đến và hủy diệt Châu
Phi. Họ đã đến Châu Phi để tung ra sự giàu có và tài
sản của họ, mà đã thất bại về việc rao giảng Ngôi
lời thật của Đức Chúa Trời. Dường như rằng khi người
Châu Phi thấy các giáo sĩ thì giống như thấy tiền
vậy.”
Tôi giải thích cho họ tôi đã đươc đào tạo trong trường
đào tạo như thế nào. Những giáo sĩ người Mỹ đã huấn
luyện chúng tôi thì khác với những giáo sĩ Mỹ khác.
Họ dạy chúng tôi về đức tin thật và dạy về sự nhận
được những đồ dùng qua sự cầu nguyện. Trong khoảng
một tiếng đồng hồ tôi đã thanh thản làm chứng trước
nhiều mục sư về Đức Chúa Trời đã giúp đỡ tôi như thế
nào. Tôi làm chứng về Ngài đã dẫn dắt chúng tôi và
nhậm lời cầu nguyện trong việc cung cấp chúng tôi
như thế nào. Cuối cùng tôi kết thúc một cách thân
thành rằng: “Nếu các bạn muốn nhận được phước lành
của Đức Chúa Trời, hãy tin Ngài. Tôi đến vùng đất
Kenya nầy để bày tỏ cho các bạn biết rằng Đức Chúa
Trời đang sống. Với đức tin nầy và cơ hội để nghe
những gì tôi giảng, các bạn cũng sẽ nhận được ơn phước
về học theo đức tin nầy. Khi tôi kết thúc, thì tất
cả các mục sư gật đầu và nói: “Mục sư Park ơi, mục
sư thật là một tôi tớ của Đức Chúa Trời thật đáng
ngưỡng mộ.” Sau đó chúng tôi bắt tay ra về.
Được Đăng Ký Thành Lập Nhóm Tôn Giáo Chính Thức Ở
Kenya
Vài ngày sau, tôi đến thăm nhà thờ của Mục sư Gitonga.
Vì Mục sư Gitonga đã mời nên tôi sẽ tổ chức nhóm truyền
giảng ở đó vài ngày. Nhưng khi tôi đến thì không có
một ai trong nhà thờ đó. Thật rất lạ, nên tôi đã đến
và hỏi người thư ký. Anh thư ký ngước đầu lên một
cách bối rối. Anh đã gọi một mục sư phụ tá và đưa
điện thoại cho tôi. Mục sư phụ tá giải thích: “Mục
sư Park ơi, hôm nay là ngày nhóm truyền giảng à? Tôi
thật sự xin lỗi. Tôi đâu có biết. Tôi nghĩ rằng tuần
sau lận mà.” Tôi đã biết được ý định của họ. Điều
họ thật sự muốn nói là: “Ông không có cung cấp tiền,
mà ông thật sự hy vọng rằng có có nhóm truyền giảng
à?” Khi các giáo sĩ nước ngoài đến Kenya và đưa tiền
thì nhà thờ Kenya sẽ cho họ cơ hội để giảng cho hàng
ngàn người nhóm lại. Các giáo sĩ thường lấy cơ hội
nầy để chụp hình và giới thiệu cho nước của mình.
Lúc đó tôi không biết điều nầy, nhưng lý do họ đề
nghị tôi tổ chức nhóm truyền giảng là về việc đó.
Tôi đã lìa khỏi mà không nói một lời nào, thay vào
đó tôi đã đi vào rừng Migori để rao giảng Tin-lành.
Vài ngày trước, có một ai đến và đề nghị chúng tôi
tổ chức nhóm truyền giảng ở Migori, nên điều đó đã
cho phép chúng tôi đi ngay lập tức và giảng Tin-lành.
Chúng tôi tập hợp những người sống trong rừng lại
trên một đồng cỏ rộng và giảng Ngôi lời cho đến giữa
khuya, nhóm ở dưới một bầu trời đầy sao sáng. Tất
cả họ đều nghe lời Chúa một cách yên tịnh như một
con chuột. Theo kế hoạch thì chúng tôi phải lìa khỏi
Nairobi vào xế chiều, cho nên ngày sau lúc 4 giờ sáng
thì chúng tôi đã lìa khỏi đó đi và Nairobi mà không
có chào tạm biệt họ. Nhưng những người Migori đã nghe
Ngôi lời đêm đó thì sáng lại họ đã định rằng: “Chúng
ta hãy nghe Ngôi lời nữa. Chúng ta hãy mời họ đến
để tổ chức nhóm truyền giảng.” Nên họ đã báo cho Hội
Thánh ở Nairobi biết.
Khi tôi đến Nairobi, một điều gì đó kỳ diệu đã xảy
ra. Một người tên là Mugabana đang chờ đợi tôi. Ông
tự động đi tới và nói: “Mục sư Park ơi, tôi đã đọc
quyển sách ‘Chỉ Bởi Công Tác Của Chúa Jêsus.” Mục
sư thật là một người của Đức Chúa Trời. Tôi là bộ
trưởng của Văn Phòng Đăng Ký Tôn Giáo. Tôi sẵn sàng
để đăng ký Hội Truyền Giáo Tin Lành.” Khi đến ông
đã chuẩn bị mọi giấy tờ cần thiết và chỉ cần chữ ký
của tôi thôi. Sau khi ký giấy xong, thì ông đã đi.
Sau khi cuộc hành trình ở Kenya đã kết thúc, thì theo
như lời hứa của tôi với anh em Sam, thì tôi đã đi
đến Ghana. Trong ngày đó, sau khi tôi đến sân bay
thì giáo sĩ Jong Duk Kim và Jong Soo Yoon liền đi
tổ chức nhóm truyền giảng ở Migori.
Đó
là ngày mà Mục sư Gitonga đã báo cáo cho cảnh sát
rằng giáo sĩ Jong Duk Kim và Jong Soo Yoon không còn
là một phần trong nhà thờ họ nữa. Cảnh sát đã đến
tìm các giáo sĩ của chúng tôi để trục xuất họ, nhưng
vì các giáo sĩ đã đi vào rừng để tổ chức nhóm truyền
giảng, nên cảnh sát chỉ có thể bắt các anh em người
Kenya. Anh em David là cháu trai của ông bộ trưởng
Văn Phòng Đăng Ký Tôn Giáo, ông Mugabana. Khi nghe
rằng cháu mình đã bị bỏ tù, ông Mugabana liền làm
thủ tục để đăng ký Hội Truyền Giáo của chúng ta trong
văn phòng của ông và đã có những giấy chứng-nhận đăng
ký. Vì nếu có giấy chứng nhận đăng ký thì có thể giảng
được, nên Mugabana đã lấy giấy chứng nhận đó đến trại
tù để bảo lãnh cháu mình. Mặc dầu sau khi giáo sĩ
Jong Duk Kim và Jong Soo Yoon đã kết thúc nhóm truyền
giảng ở Migori và quay về Nairobi, thì họ không bị
trục xuất vì họ đã có giấy chứng nhận.
Sau khi biết việc nầy, thì Mục sư Gitonga dẫn theo
những người xung quanh chúng tôi để cố gắng hết sức
họ để ngăn cản các giáo sĩ chúng tôi được đăng ký.
Vì vậy nên chúng tôi đã trải qua nhiều thủ tục và
khó khăn, nhưng qua năm sau vào tháng 3 năm 1996,
thì qua ân điển của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã
được chấp nhận là một hội giáo đã đăng ký một cách
đột ngột. Đức Chúa Trời là Đấng đã khơi lòng của ông
bộ trưởng của Văn Phòng Đăng Ký Tôn Giáo, Mugabana,
và đã hoàn thành việc đăng ký tôn giáo mà dường như
người nước ngoài không thể nào được đăng ký. Tôi rất
cảm ơn ông Mugabana đến nổi tôi đã mời ông đến Hàn
Quốc. Trong khi ở nhà tôi trong một tháng thì tôi
đã giảng Tin Lành cho ông, chúng tôi đã chia sẽ nhiều
câu truyện với nhau. Chúng ta không cần phải sử dụng
con đường và kế hoạch của con người bởi vì Đức Chúa
Trời đang sống và thật sự đang bảo vệ và giúp đỡcác
tôi tớ của Ngài đang rao giảng Tin Lành. Không chỉ
ở trong Kenya, cũng rất khó để nhận visa từ những
nước như nước Mỹ và nước Nhật Bản, nhưng Đức Chúa
Trời đã làm việc một cách lạ lùng trong những hoàn
cảnh đó để chúng tôi nhận được visa. Khi các giảo
sĩ giảng Tin Lành cho những nước đó và người ta nhận
được sự cứu rỗi, thì lòng của họ cũng giống như chúng
tôi. Có văn mình hay là không văn minh thì sau khi
nhận được Chúa Jêsus Christ và sự cứu rỗi thì lòng
của họ trở nên một với chúng tôi và chúng tôi trở
nên một gia đình.
Hầu hết mọi người ở Châu Phi và Nam Mỹ không có tin
các giáo sĩ và cố gắng lấy tiền của các giáo sĩ. Nhưng
khi những người đó thấy sự khó khăn và cực nhọc của
các giáo sĩ của chúng tôi và Đức Chúa Trời đã giúp
họ như thế nào, thì sau khi đã nhận được Tin Lành
mà chúng tôi giảng, thì họ dự phần trong Tin Lành
với tấm lòng giống như chúng tôi. Không màng đến những
sự khác nhau trong đời sống, văn hoá và xã hội, một
khi họ được sanh lại, thì chỉ có một điều khác nhau
giữa chúng tôi là màu da. Chúng tôi thật sự trở nên
một trong lòng và là anh em trong Đấng Christ trong
một gia đình, đó là không có một chút gì xa lạ. Những
công việc nầy không phải là của con người, nhưng là
bởi cách tay của Đức Chúa Trời. Mặc dầu nơi nào trên
thế giới mà các giáo sĩ của chúng tôi đến, tôi cảm
ơn Đức Chúa Trời rằng khi họ ăn, ngủ, và ở với những
người dân bản xứ ở trong nước đó, thì lòng họ trở
nên một và giảng Tin Lành và ca ngợi Đức Chúa Trời.