Ngày Xưa Tôi là Người Như Vậy
au khi nhận được sự cứu rỗi năm 1962, trong ba
năm đến 1965, tôi ở trong Hội Thánh được sanh
lại nầy, Đức Chúa Trời đã ban phước cho lòng
tôi. Trước khi nhận được sự cứu rỗi, tôi có
hút thuốc, uống rượu và làm những điều xấu
với các bạn ở quê tôi. Tôi mong mõi để có sự
thay đổi trên đời sống mình. Nhưng mặc dầu tôi
cố gắng hết sức để không phạm tội, tôi cũng
không thay đổi chút nào. Nhưng Đức Chúa Trời
đã cho phép một người như tôi được sanh lại,
và cho phép tôi vào trường đào tạo giáo sĩ
và sống ở làng Apgok và Jangpali. Trong ba năm
cho đến khi nhập ngũ, Đức Chúa Trời đã chuyển
đổi tôi thành một người hoàn toàn khác với
những người ở thế gian.
Có nhiều điều ngạc nhiên đã xảy ra khi tôi ở
trong quân đội. Trong những người mà mình có
thể thấy thì tôi khác với những người ở thế
gian nầy. Trong đêm tôi bắt đầu sống trong quân
đội, khi tôi đang muốn ngủ thì có một lời chửi
chạy ngang qua đầu tôi. Thật kỳ lạ. Đó là bởi
vì cả ngày đó tôi chỉ nghe người ta chửi thề
mà thôi. Khi ở trong Hội Thánh, tôi không nhận
biết được mình đã thay đổi như thế nào, tôi
đã chuyển đổi thành một người mới như thế
nào. Nhưng khi tôi vào quân đội sống chung với
những người lính, tôi chỉ có thể suy nghĩ rằng
tôi đã khác với họ rồi. Họ chỉ suy nghĩ về
chính mình và yêu quí xác thịt mình quá nhiều.
Tôi nhận thấy rằng thú vui của xác thịt là
tất cả họ có. Khi thấy vậy, tôi rất là ngạc
nhiên vì trước kia tôi cũng giống như họ, nhưng
tôi đã được thay đổi thành một người mới.
Trong lòng tôi cũng có hy vọng mà những người
lính khác không thể có. Nên mặc dầu có khó
khăn và rắc rối khi ở trong quân đội, nhưng tôi
thật sự cảm ơn Đức Chúa Trời. Trước khi vào
quân đội thì tôi đã bị đói nhiều lần và phải
ngủ trong phòng vô cùng lạnh trong mùa đông ở
làng Apgok và ở Jangpali. Khi vào quân đội thì
sự luyện tập thật khó và cực nhọc, không có
phù hợp với thể lực của tôi. Nhưng tôi cảm
ơn vì có thể ăn cơm mỗi ngày ba lần, và rất
là vui vì có thể ngủ trong mền trong một phòng
ấm cúng, không có bị lạnh. Hơn hết, vì Đức
Chúa Trời ở với tôi, đời sống tôi có ở trong
quân đội thật là tràn đầy ơn phước và ân điển.
Đó là tại sao nếu một ai bảo tôi quay trở về
quân đội thì tôi suy nghĩ rằng tôi sẽ đi mà
không miễn cưỡng gì.
Ngày Chủ Nhật Đầu Tiên Trong Trại Huấn Luyện
Ngày Chủ Nhật đầu tiên thì tôi ở trong trại
huấn luyện. Trại huấn luyện có một nhà thờ.
Những người lính ở đó có thể tham dự, nên
tôi cũng đến đó. Ông mục sư trong quân đội giảng
một cách nghiêm trang và nói những lời an ủi
những người lính trong nơi đó. Hầu hết mọi
người lính đều rơi nước mắt khi nghe giảng.
Đến quân đội thì họ phải cạo đầu, và vì những
khó khăn phải gặp, lòng của họ rất là buồn
tẻ, cô đơn, lo sợ, và rất khó để hoà nhập
với đời sống trong quân đội. Tuyên úy không nói
một lời nào của Đức Chúa Trời hay là đức
tin nơi Chúa Jêsus cho những người đó, nhưng chỉ
nói những lời yêm dịu để an ủi họ và sau đó
thì kết thúc giờ nhóm. Những tuyên úy khác
cũng vậy. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho họ khi
thấy những điều nầy.
Tôi cảm thấy mạnh mẽ rằng: “Thật là quí biết
bao nếu có một tôi tớ đã sanh lại có lòng
của Chúa Jêsus và được Đức Chúa Trời kêu gọi
đứng trước những người lính khóc lóc đó và
giảng Tin Lành của Chúa; cho họ gặp được Chúa
Jêsus. Họ có thể bước đi với Đức Chúa Trời
trong đời sống mình nếu họ gặp được Chúa Jêsus
khi họ ở trong cảnh cô đơn và trống vắng nầy.
Đây là cơ hội tốt nhất để giới thiệu về Chúa
Jêsus cho họ phải không?”
Nhanh Chóng Bỏ Cuộc
Tối Chủ Nhật tôi đến nơi nhóm. Rất may là ông
tuyên úy không có ở đó. Chỉ có hai binh nhì
đứng ở đằng trước, dẫn dắt buổi nhóm một
cách qua loa và không có chuẩn bị. Họ tiếp
tục hát thánh ca, và sau đó tới giờ giảng.
Nếu không có tuyên úy ở đó, thì một binh nhì
phải giảng, nhưng họ không có chuẩn bị để giảng.
Một người lính đi lên phía trên, đứng ở bục
giảng và nói rằng: “Trong các bạn có ai là
mục sư hay là thầy truyền đạo trước khi mình
và quân đội không? Chúng tôi muốn cho người đó
giảng.”
Tôi vô cùng vui mừng vì tôi tin rằng Đức Chúa
Trời đã cho tôi cơ hội nầy để giảng Tin Lành
trước nhiều người lính. Tôi nhanh chóng giơ tay
lên, sợ rằng một ai đó sẽ đi lên. Mặc dầu hầu
hết mọi người ở đó là lính đang được huấn
luyện, nhưng ở đó cũng có những sĩ quan, trung
sĩ, và những binh nhì. Tôi chỉ là một người
lính đang được huấn luyện, không có một cái
sao nào trên ngực và tóc thì đã cạo hết rồi.
Nhưng tôi đi lên bục giảng mong được giảng. Tôi
bắt đầu làm chứng về Đức Chúa Trời đã giúp
đỡ tôi như thế nào, và tiếp tục giảng Tin Lành
về tình yêu thương của chúa Jêsus đã yêu chúng
ta và Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự
giá. Tôi rất là vui mừng khi thấy người ta chìm
sâu vào Ngôi Lời.
Thứ tư thì tôi cũng đến đó một lần nữa. Lý
do tôi đến nhà thờ đó không phải để nghe mà
là để giảng Ngôi Lời. Rất may là ông tuyên úy
không ở đó vào ngày thứ tư. Trong sáu tuần
huấn luyện ở đó thì tôi tham dự mỗi buổi thờ
phượng mà không vắng mặt một lần nào. Tôi không
bao giờ thấy ông tuyên úy vào tối Chủ Nhật
hay là thứ tư. Có lúc ông cũng không có mặt
ở đó và sáng Chủ Nhật. Ở đó chỉ có hai hoặc
ba sĩ quan và các trung sĩ, nhưng họ không biết
phải làm gì. Khi ở trong trại huấn luyện đó,
Đức Chúa Trời đã cho tôi cơ hội để trách nhiệm
tối thứ tư và giảng Ngôi Lời. Bạn không hiểu
nổi tôi cảm ơn như thế nào khi thấy người ta
nghe Ngôi Lời và từng người được thay đổi. Có
vài ủy viên và vài binh nhì nghe bài giảng
của tôi và lòng họ được thay đổi, và chúng
tôi trở nên gần gũi hơn; họ hỏi tôi đến từ
căn cứ nào và bắt đầu quan tâm về tôi. Sau khi
giảng xong và quay trở về phòng của tôi, tôi
suy nghĩ: “Vow, Đức Chúa Trời đang dẫn dắt tôi,
cho tôi cơ hội nầy để giảng Tin Lành cho những
người lính,” và tôi rất là cảm ơn trước mặt
Đức Chúa Trời.
Nhưng không có nhiều người đến nhà thờ như tôi
hy vọng. Đó là bởi vì họ gặp khó khăn, rắc
rối, và đau khổ trong khi huấn luyện; họ đến
đó khóc lóc tìm kiếm yên ủi và cố gắng nắm
lấy Chúa, nhưng nhà thờ đó không thể làm gì
cho họ. Tôi có thể thấy rõ ràng rằng nhóm
ở đó chỉ là nghi thức cho tuyên úy, sĩ quan
và những người lính. Ông tuyên úy giảng hai
mươi phút mỗi Chủ Nhật, và đọc những gì ông
chuẩn bị trước như là đọc một quyển sách vậy.
Không là gì. Nhưng Đức Chúa Trời đã cho tôi
tấm lòng, Tin Lành, và lời làm chứng của tấm
lòng để chia sẽ với họ. Tôi rất cảm ơn vì
Đức Chúa Trời đã làm lòng tôi được đầy dẫy
với lời hứa của Ngài, những bài làm chứng,
Tin Lành để cho tôi có thể giảng Ngôi Lời cho
họ.
Thầy ơi, Mặc Dầu Không Đẹp Lắm Nhưng Xong Rồi
Một ngày nọ sau khi huấn luyện xong, tôi đi cắt
tóc. Những người lính làm việc ở nơi cắt tóc
rất là khó chịu vì họ phải cắt tóc cho khoảng
hai trăm người một lần liên tiếp. Người chịu
trách nhiệm ở đó chọn hững người lính đang
được huấn luyện mà trước kia làm nghề cắt
tóc, thì đi cắt tóc những người lính khác.
Ông không để cho họ cắt tóc đẹp và sáng sủa,
nhưng chỉ cho họ cắt mỗi người một phút thôi.
Ngày đó không có suy nghĩ gì mà tôi đứng xếp
hàng, lúc đó người cai quản ở đó bổng nhiên
quay qua tôi và kêu lên rằng: “À, thầy truyền
đạo ơi!” Ông đã nghe bài giảng của tôi ở trong
trại huấn luyện. Trong nhiều người ở đó, nhưng
ông bảo tôi ngồi xuống và chính ông cắt tóc
tôi. Hơn nữa, những người khác chỉ được cắt
trong 2-3 phút thôi, nhưng ông cắt tóc tôi đến
hai mươi phút. Hơn hết, sau khi xong thì ông nói:
“Thầy ơi, mặc dầu không đẹp lắm, nhưng mà xong
rồi.” Nên ở đồn đó, tóc tôi đẹp nhất, và người
ta cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tóc tôi.
Khi giảng Tin Lành trong trại huấn luyện thì
nhiều người lính nhớ đến tôi và giúp đỡ tôi
nhiều cách. Khi tôi suy nghĩ về những việc nầy,
tôi nhận thấy rằng mặc dầu tôi đi đâu nhưng đó
là một ơn phước để cùng đi với Đức Chúa Trời.
Mặc dầu đời sống ở trong trại huấn luyện mệt
mõi và khó khăn, tôi cảm ơn chúa mỗi khi tôi
suy nghĩ về thời gian ơn lành mà tôi có được
vì Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Mặc dầu tôi quay
về nơi đó, tôi cảm thấy rằng lòng tôi không
có gì nặng nề vì tôi rất cảm ơn là tôi có
thể giảng Tin Lành.