Nhập Ngũ
ôi nhập ngũ vào ngày 30 tháng 10 năm 1965. Trước
khi nhập ngũ thì tôi đã lìa khỏi Jangpali là
nơi tôi rất thích, và có thể nghỉ ngơi vài
ngày. Trong lúc đó, tôi ở với anh tôi vài ngày
ở quê tôi, và cũng thăm giáo sĩ Marlon Baker
ở Taejon.
Giáo sĩ Marlon Baker luôn luôn thích tôi và tôi
luôn nhận được tình cảm nồng nhiệt của ông
và vợ ông. Giáo sĩ Baker là một giáo sĩ từ
hội Hoạt Động Tín Đồ. Khi tôi ở trong trường
đào tạo thì ông giáo sĩ và vợ ông đem đến
cho tôi nhiều sức mạnh. Mặc dầu tôi thiếu thốn
nhiều điều so với những sinh viên đào tạo khác,
lòng họ quan tâm về tôi. Giáo sĩ Marlon Baker
tham gia chiến tranh Hàn Quốc và đã đạp lên
một bẫy mìn, nên ông đã bị thương cả thân thể
mình. Một cái chân bị thương nặng, nhưng qua
quyền năng của Đức Chúa Trời, rất lạ lùng,
ông có thể hồi phục và sống bình thường. Sau
đó ông quay về nước Mỹ, sau khi điều trị đã
quay trở lại Hàn Quốc làm giáo sĩ. Việc nầy
bày tỏ ông yêu thường người Hàn Quốc như thế
nào.
Giáo sĩ Baker hết lòng mong tôi đến ở nhà mình
ở Taejon hai hoặc ba ngày khi nghe rằng tôi sẽ
đi vào quân đội. Cho nên tôi đã ở vài ngày trong
nhà giáo sĩ Baker, ở Hondo ở Taejon, và có
thời gian để cầu nguyện và thông công. giáo
sĩ Baker đã đổ hết lòng tiếp đón tôi với thức
ăn ngon, thông công, và cho tôi nghe nhiều Ngôi
Lời để làm cho tôi vui vẽ.
Một ngày nọ, giáo sĩ Baker dẫn tôi đi ăn. Chúng
tôi đi ra ngoài và đi trên đường thì lúc đó
gặp một tuyên úy trong quân đội. Ông là một
tuyên úy của một trường huấn luyện, là nơi
giáo sĩ Baker thường đến giảng, họ biết nhau
rất rõ. Giáo sĩ chào người đó và sau đó giới
thiệu tôi với người đó. Không có suy nghĩ trước
mà tôi đã mời ông đi ăn chung với chúng tôi.
Nên ông đã hỏi tôi nhiều câu hỏi, ba người chúng
tôi đi và ăn ở nhà hàng. Tôi nói với ông rằng:
“Gần đây tôi sẽ nhập ngũ và chuyên môn của tôi
là vận chuyển hành lý trong quân đội.” Ông rất
vui mừng khi nghe tôi nói và ông nói rằng: “Sau
khi huấn luyện xong nếu anh có thể đi vào hệ
quân nhu, thì sẽ rất là tốt nếu anh làm việc
chung với tôi trong ba năm ở trong cục quân nhu.”
Tôi rất là vui mừng khi nghe vậy. Suy nghĩ nầy
cho tôi niềm vui: “Vow, Đức Chúa Trời thật sự
yêu thương tôi nên Ngài đã cho tôi ở trong trường
bộ binh. Ngài muốn tôi làm công việc của Tin
Lành.”
Trước khi huấn luyện, thì tôi làm chứng với
các anh chị em ở trong Hội Thánh Daegu. “Đức
Chúa Trời đã giúp đỡ tôi có thể ở trong trường
kho sau khi huấn luyện.” Nhưng khi nhóm xong, thì
một chị em yên lặng đến với tôi và nói:
“Anh em Park ơi, tôi không thể nói amen với lời
làm chứng của anh em.”
“Sao vậy?”
“Mặc dầu tôi không biết về quân đội, nhưng làm
sao anh em có thể đi vào trường quân kho sau khi
huấn luyện?”
Tôi không có suy nghĩ về điều đó, nhưng khi nghe
chị em nói thì tôi ngạc nhiên. Tôi không thể
vào trường quân kho vì tôi muốn. Tôi có suy nghĩ
rằng tôi có thể vào đó, và nếu không được
thì tôi cũng vào nếu tốn tiền cũng được. Chị
em nói với tôi rằng: “Tôi không thể nói amen
với anh em Park vào trường quân kho. Tôi không
tin rằng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời.”
Khi nghe vậy, tôi bắt đầu suy nghĩ, “Đúng rồi,”
và chỉ có thể đồng ý với những gì chị em
nói.
Mang tiền khi vào quân đội là một sự nặng nề.
Khi tôi đi chào tạm biệt những người lớn tuổi
, thì tổng cộng số tiền họ cho khá nhiều.
Tôi định rằng tôi sẽ không đem tiền theo, nên
tôi đã sử dụng số tiền đó trước khi vào và
chỉ chừa lại mười xu.
Trong ngày tôi vào quân đội, lúc 12 giờ trưa,
chúng tôi tập trung lại ở trung tâm đào tạo
Daegu. Ngày đó chúng tôi tập trung lại cùng
các giáo sĩ để thông công và cầu nguyện, nên
tôi bị trễ một chút. Giáo sĩ Gee Soo Gill chở
tôi đến trại lính và tôi đi ra khỏi xe, nhưng
người ở đó ai cũng quay lại nhìn tôi. Nên mặc
dầu trễ một chút, nhưng tôi có thể đi vào hàng
và bắt đầu đời sống trong quân đội.
“Không Có Gì Ngăn Cản Tôi Đi Đến Nơi Mà
Đức Chúa Trời Đã Định”
Tối hôm đó khi thời khoá biểu trong ngày đã
kết thúc, tôi chuẩn bị đi ngủ thì một binh
nhì gọi tôi. “Chiều nay cậu đến đây bằng xe
hơi phải không?” ông hỏi. Lúc đó chỉ có vài
người chạy xe hơi thôi, nên có xe là một việc
lớn lắm. Binh nhì đó đã chăm xem tôi đi trong
xe, nên cho rằng tôi là con của một gia đình
giàu có.
“Hêy, từ nay thì đời sống rất khó khăn, nhưng
sau khi huấn luyện kết thúc thì tao sẽ sai mầy
đến nơi hậu phương,” ông bảo. Tôi cảm ơn ông mà
không có suy nghĩ gì khác, lúc đó ông nói tiếp
tục: “Tao sẽ sai mầy về cục hậu phương ở nhà
nếu mầy trả tao bảy đôla.” Dĩ nhiên tôi chỉ
có mười xu thôi, nên tôi nói với ông rằng tôi
không có tiền. Ông nói lại và giải thích rằng:
“Nếu mầy ra nơi mặt trận thì rất là khó khăn,
mệt mõi và rất đau khổ,” và nói với tôi chỉ
trả năm đôla nếu tôi không có bảy. Tôi chỉ nói
rằng tôi không có tiền. Ông nói tiếp tục: “Nếu
mầy đi vào nơi tuyền tuyến, mầy sẽ không thấy
một khuôn mặt nào quen cho đến khi mầy xuất
ngũ. Ở đó rất khó, làm việc cực nhọc, và
rất là lạnh.”
Sau đó ông nói thêm: “Tao thích mầy, nên chỉ
hãy trả tao ba đôla thôi, và tao sẽ sai mầy đến
một nơi hậu phương.” Nhưng vì tôi cứ trả lời
rằng tôi không có tiền, nên ông nói: “Vậy thì
mầy có bao nhiêu?” Lúc đó tôi nói rằng tất
cả tôi có chỉ là 10 xu thôi, ông cảm thấy vô
cùng giận dữ. Mặc dầu người nghèo lúc đó
vào quân đội cũng đem theo nhiều hơn mười đôla,
và tôi nói rằng tất cả tôi có chỉ là tiền
vừa đủ để đóng một dấu thôi. Nên có thể hiểu
được sự nóng giận của ông. Ông nói: “Mầy! Dường
như mầy có mối liên hệ tốt hả, nhưng sau khi
huấn luyện xong, người sẽ sai phái mầy là tao.
Mặc dầu mầy có mối liên hệ tốt như thế nào,
nhưng tao sẽ sai mầy đến nơi tuyền tuyến ở ngoài
nhất. Mầy nghe chứ! Tao sẽ sai mầy đến Kangwondo!”
Khi nói vậy rồi thì ông ra dấu bảo tôi đi.
Có nhiều người được gọi đến đó. Có những
người cho ông bảy đôla, sáu đôla, năm đôla, và
cũng có những số tiền khác; để bảo đảm rằng
họ được sai đến một nơi hậu phương nhất. Khi
tôi mới nhập ngũ thì tôi muốn đi vào trường
cơ sở tiếp tế, nhưng tôi biết rằng Đức Chúa
Trời không hài lòng với điều đó. Đức Chúa
Trời cũng cho tôi có đức tin, cho tôi có lòng
bình an.
“Cho đến nay, tôi cứ làm việc của Tin Lành.
Nếu Đức Chúa Trời là Đấng sai tôi vào quân
đội, thì Ngài chắc chắn đã định rằng đời
sống tôi ở đây sẽ như thế nào. Không phải tôi
lấy tiền để đi được đến nơi tôi muốn, nhưng
không phải vì không có tiền nên điều nầy cản
trở tôi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã định
cho tôi.”
Khi tôi ở trong trại huấn luyện thì Đức Chúa
Trời ở với tôi, làm việc với quyền năng. Tôi
vẫn không thể quên được thời gian tôi được huấn
huyện ở căn cứ 50 ở Daegu. Trong nhiều người
trong đó, tôi có thể thấy Đức Chúa Trời giúp
đỡ, bảo vệ và dẫn dắt tôi.
Mặc Dầu Tôi Ở Trong Vị Trí Nào,
Nhưng Trời Và Đất Được Dựng Nên Trong Lòng Tôi
Sau sáu tuần huấn luyện, đó là ngày thông báo
nơi mỗi người sẽ được sai đi. Trong những người
tập trung ở đó, người lính binh nhì trước kia
gọi tôi đã bước ra và bắt đầu đọc theo thứ
tự. Tôi là người đầu tiên: “31032588 Ock Soo Park!”
“Vâng!” tôi trả lời. Khi tôi đứng lên, ông nói
rằng: “Kangwon, căn cứ huấn luyện thông tin Wonju!”
Ông nhấn mạnh từ Kangwondo.
Tôi đến căn cứ huấn luyện thônng tin ở Wonju
và được huấn luyện lại. Mặc dầu nơi đó đòi
hỏi phải có được 16 tuần học và huấn luyện
mệt nhoài, nhưng Đức Chúa Trời ở với tôi. Tôi
cũng phục vụ ba năm trong đó, là nơi không có
một giáo sĩ hay là một nhà thờ. Tôi bắt đầu
hướng dẫn nhóm ở đó. Mỗi tuần tôi giảng Tin
Lành cho mấy trăm người mới vào trong căn cứ
để học. Khi tôi suy nghĩ về Đức Chúa Trời đã
chuẩn bị con đường cho tôi giảng Tin Lành như
thế nào, tôi rất là cảm ơn. Trong lúc đó mặc
dầu có những người không thích tôi và muốn
sai tôi đến một chỗ không tốt đẹp, nhưng tôi
thật sự nhận biết được tôi không thể đi đến
một nơi mà Đức Chúa Trời không muốn.
Ba năm trong quân đội, Đức Chúa Trời đã dẫn
dắt tôi và ở với tôi từng lúc một, dẫn dắt
lòng tôi qua nhiều cảm xúc sâu sắc và kỳ diệu
của Đức Chúa Trời. Không phải tôi có thể không
một đời sống vinh hiển trước mặt Đức Chúa
Trời, tôi có thể giảng Tin Lành cho nhiều người
lính. Khi suy nghĩ về những công việc quí báu
về sự cứu rỗi của những người lính, thì tôi
thật sự cảm ơn Đức Chúa Trời.
Khi tôi nhìn lại ba năm trong quân đội, đó không
phải lúc tôi phục vụ bảo vệ đất nước, nhưng
đối với tôi thì căn cứ quân đội là một nơi
truyền giáo nhỏ. Tôi có thể giảng Tin Lành
cho nhiều người lính đi vào huấn luyện ở đó
và thấy được nhiều người được thay đổi sau
khi họ nhận được sự cứu rỗi. Khi tôi suy nghĩ
về những người vào căn cứ của chúng tôi và
nhận sự cứu rỗi, và sau đó là ra khỏi đó
và họ sẽ giảng Tin Lành cho nhiều người khác
nhận sự cứu rỗi, thì tôi không thể diễn tả
lòng cảm ơn của mình như thế nào được qua lời
nói.
Từ ngày 30 tháng 10 năm 1965 cho đến ngày 8 tháng
hai năm 1968 tôi đã giảng Tin Lành trong trại
quân đội qua lời của Đức Chúa Trời là Cha.
Mặc dầu tôi đi nơi nào, Đức Chúa Trời ở với
tôi, giúp đỡ tôi, tạo dựng thiên đàng trong lòng
tôi, và dẫn dắt tôi với quyền năng để tôi giảng
Tin Lành. Tôi cảm ơn và dâng vinh hiển cho Đức
Chúa Trời.