[약력]
 
 

Chuyến Đi Đầu Tiên Đến Châu Phi

“Mục sư Park ơi, mục sư thường ăn gì ở Hàn Quốc?”
“Tôi thích Dwaenjang Jigae (tương đậu của người Hàn Quốc) và Kimchi (bắp cải thêm gia vị làm đồ ăn cho người Hàn Quốc).”
huyến đi đầu tiên của tôi đến Kenya ở Châu Phi là rất khó khăn vì tôi không có quen với thức ăn của họ. Thức ăn họ dùng như sukima và Ugali thì không giống khẩu vị tôi. Tôi cố gắng không ăn đồ ăn đó với suy nghĩ rằng: “Khi đói thì có món ăn gì mà người ta không ăn? Tôi nghĩ rằng mình chưa có đói tới mức độ đó. Tôi chắc sẽ ăn được đồ ăn đó khi tôi sắp chết đói.” Không thể chịu nổi khi thấy tôi không thể ăn thì chị em Dorothy và Detho hỏi tôi ở Hàn Quốc thì ăn gì.
Khi trả lời tôi thích Dwaenjang Jigae và Kimchi thì chị em Dorothy và chị em Detho hỏi: “Dwaenjang làm bằng gì?”
“Làm từ đậu.” Tôi trả lời.
Chị em Dorothy rất vui mừng khi nghe câu trả lời nầy và nói liền.
“Mục sư Park ơi, mục sư không cần phải lo nữa. Chúng tôi sẽ đi chợ và mua đậu và làm Dwaenjang liền hôm nay.” Tôi không biết phải nói làm sao. Dường như họ nghĩ rằng chỉ có đậu thì sẽ làm Dwaenjang được. Tôi giải thích cho họ rằng làm vậy thì không được vì quá trình làm Dwaenjang mất một năm lận. Sau đó tôi cẩn thận giải thích về quá trình làm Dwaenjang như thế nào.
“Đầu tiên thì phải nấu đậu nành để làm Maeju (một loại hồ bằng đậu nành) và sau đó phơi khô trong vài tháng. Sau đó có men và làm lên men. Sau đó đem ra nắng phơi và đổ trong hủ nước muối bằng đất. Và Maeju được thấm muối. Phần cái thì trở thành Dwaenjang và phần còn lại thì trở thành nước tương. Quá trình nầy mất một năm.
Chị em Dorothy vô cùng ngạc nhiên và nói rằng: “Ở Châu Phi thì mọi món ăn chỉ cần 30 phút chuẩn bị thôi, đó là từ khi nó rời khỏi vườn rau cho đến lúc ở trong đĩa trên bàn.” Chúng tôi ai cũng cười.
Một ngày nọ tôi đi đến chợ chung chị em Dorothy và chị em Detho, tôi thấy bắp cải mà người ta bán ở đó. Tôi vô cùng vui vì đó là bắp cải mà tôi quen nên tôi hỏi nếu họ có thể mua bắp cải đó. Khuôn mặt họ cảm thấy bối rối, họ nói rằng họ chưa bao giờ nấu đồ ăn với loại bắp cải đó. Tôi nói với họ rằng đó là một trong những món ăn tôi thích nhất và họ chỉ cần luột bắp cải đó là được rồi. Từ ngày đó thì mặc dầu luột chưa chín hay chín quá mà không sao, tôi ăn được bắp cải đó là vui lắm rồi.
Mặc dầu khi mới đến Châu Phi thì rất khó để tôi hợp với khẩu vị thức ăn ở đó, nhưng từ từ tôi đã quen với thức ăn đó rồi. Bây giờ tôi có thể thưởng thức Sukima, Ugali và đồ ăn Ghana là Fufu cũng được. Một buổi tối nọ khi chúng tôi tổ chức nhóm truyền giảng ở Migori ở Kenya; chúng tôi ăn cơm trong nhà của một ông mục sư. Thức ăn đã được chuẩn bị vì tôi đã đến đó. Chúng tôi ăn chiều trong một phòng sáng lờ mờ với chỉ có một cây đèn cầy. Một hàng thức ăn ở trước mặt chúng tôi, có cơm, bắp cải sống, và cũng có cá và thịt gà chiên. Thịt gà thì rất hiếm có ở Kenya. Đó là sao có nhiều người sống cả đời mà không có ăn thịt gà một lần.
Vợ mục sư đã chuẩn bị thịt gà vì có tôi đến. Thay vì nấu canh gà, nhưng bà đã cắt con gà ra từng miếng và chiên nó đi. Nhưng trên bàn chỉ có bảy miếng gà chiên thôi. Chúng tôi là mười hai người ăn chung, nên không đủ. Nên tôi không có đụng thịt gà mà để cho những người khác ăn. Rất may là trên bàn cũng có một miếng bắp cải, nên tôi đã lấy miếng bắp cải đó để lên dĩa của tôi để ăn. Nhưng rất ngạc nhiên khi ăn thì tôi cảm thấy muốn mửa ra vì họ đã trộn nó với gia vị rồi. Không ăn cái đó được nên tôi quay qua ăn cá. Nhưng vì cá có mùi tanh vì họ đã chiên cá chung với vãy, nên tôi cảm thấy nôn mửa và tôi cũng không thể ăn món đó luôn.
Cuối cùng thì có loại đậu hợp với tôi. Tôi nghĩ rằng nếu trộn với cơm thì có thể ăn được, nên tôi đã lấy một muỗng đậu trộn chung với cơm. Khi ăn thì nhai trúng nhằm một hạt sạn. Aên đậu mà có sạn thì không thể ăn nổi. Nhưng tôi đâu có thể ngồi ở đó mà nhai đá được, nhưng tôi nhìn xung quanh những người trong phòng sáng lờ mờ đó, tôi thấy mọi người ăn đậu mà không có vấn đề gì. Nếu tôi ngồi ở đó mà lựa từng hạt sạn thì đâu còn gì là cảnh tiệc tùng nữa bởi vì chỉ một mình tôi là người gay go với đậu đó. Nhưng khi tôi ăn thì lấy lưỡi mình lừa mấy hạt sạn ra và nhả ra trong muỗng.
Dường như người Châu Phi ăn mà không có lựa sạn, chỉ ăn y như vậy. Mặc dầu thức ăn không có phù hợp nhưng người Châu Phi ăn mà không có vấn đề gì. Dường như chỉ chúng tôi là những người cảm thấy khó chịu khi ăn như vậy.
Khi ở với người Châu Phi, tôi nhận thấy rằng mình đã sống vì xác thịt mình. Cho nên mặc dầu khó khăn, tôi cố gắng làm quen với thức ăn của họ. Rất may là lần sau khi tôi đến Châu Phi, giáo sĩ Jong Duk Kim và Jong Soo Yoon có ở đó, nên thức ăn không còn là vấn đề nữa. Tôi cảm thấy an tâm vì lúc lìa khỏi Châu Phi thì tôi đã quen với hầu hết mọi thứ thức ăn ở đó.

Sao Mục Sư Không Đi Ghana?

Khi chúng tôi đến Châu Phi lần đầu tiên vào năm 1994, chúng tôi định ngừng ở Hội Thánh Đức mà Mục sư O Seon Kwon đang quản nhiệm. Chúng tôi lìa khỏi Hàn Quốc vào chuyến bay chiều thứ bảy và ngừng ở Luân-đôn, nước Anh và đến sân bay Frankfurt ở Germany vào khuya. Chúng tôi đi vào nhà Mục sư Kwon và ở qua đêm tại đó. Sáng hôm sau có nhóm Chủ Nhật với vài anh chị em. Sau khi nhóm xong, chúng tôi đến Gottinen cách xa Mainz khoảng 300 km. Chúng tôi chạy xe vài giờ và nhóm ở đó, cho đến khuya thì chúng tôi quay về để ngày sau thì chúng tôi sẽ bay tiếp. Chuyến đi nầy rất khó khăn, tôi tự hỏi: “Sao họ lại vẽ chuyến bay khó vậy?”
Nhưng tôi không thể quên được ngày mà chúng tôi có nhóm ở Gottingen. Nhưng người từ Châu Phi dời đến Đức thì đến dự nhóm ở Hội Thánh Gottingen. Lúc tôi đến đó thì có nhóm ngay mà không có giờ nghỉ. Tôi ngồi nơi nhóm khi những người Ghana bắt đầu hát và múa với trống. Tôi không biết phải làm sao vì khi còn ở Hàn Quốc thì tôi chưa bao giờ múa, nên đó là lần đầu tiên trong đời mà tôi đã hướng dẫn nhóm như vậy. Cách rất lạ nên tôi chỉ đứng đó và vỗ tay theo nhịp. Sau đó một lát thì tôi giảng Ngôi lời. Tôi giảng qua thông dịch. Khi không khí yên tỉnh rồi, tôi làm chứng cho người ta để họ chìm vào trong Ngôi lời. Sau khi nhóm xong thì mọi người tập hợp xung quanh tôi để hỏi và thông công. Có một người mời tôi đến nhà mình. Mặc dầu tôi phải về Mainz, nhưng tôi nhận lời mời và chúng tôi dùng cơm chiều chung với nhau. Qua những điều nầy, những người Ghana ở Gottingen và tôi trở nên thân thiện ngay lúc đó.
Năm 1995 thì tôi có định đi đến Châu Phi lần thứ hai. Anh em Sam và vợ mình sống ở Gottingen nghe chúng tôi đi Châu Phi nên đã liên lạc với Mục sư O Weon Kown. “Mục sư Park ơi, sắp tới thì mục sư sẽ đi Châu Phi nhưng sao mục sư chỉ đi Kenya thôi mà không đi Ghana luôn? Gia đình thân yêu của tôi sống ở Ghana. Mục sư Park ơi, mặc dầu hơi bận nhưng tôi hy vọng rằng mục sư sẽ đến đó và giảng lời Chúa.” Họ thật sự xin tôi, nhưng tôi từ chối mà rằng: “Mặc dầu tôi rất thích đi đến Ghana, nhưng không có thời gian.” Mặc dầu tôi từ chối nhưng họ gọi tôi và xin tôi đi trong khi chỉ còn một vài ngày thôi. Nhưng tôi lại xin lỗi một lần nữa: “Tôi không để đi đó được. Sau khi về Hàn Quốc thì tôi liền có tổ chức nhóm truyền giảng, và cũng có những chương trình đã xắp đặt sẵn rồi. Nên tôi không thể đi đến đó được.” Tôi nghĩ rằng đó là trả lời cuối cùng rồi, nhưng anh em Sam lại gọi tôi đến lần thứ ba. Lần nầy tôi không thể từ chối sự nài xin của họ nữa, nên tôi đã thay đổi chương trình và sau đó gọi điện thoại đến nói với họ: “Tôi sẽ đến Ghana và ở đó khoảng một tuần.” Họ vô cùng vui mừng.
Đến Châu Phi lần thứ hai thì chúng tôi định đầu tiên sẽ đi Kenya và sau đó đi Ghana để rao giảng Tin-lành. Sam không thể về Ghana nên sai vợ mình đi. Ông kêu vợ mình chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của tôi. Một cái nhà để ở, một chiếc xe để đi qua lại, và một người tài xế tên là Asare đều đã được chuẩn bị cho tôi. Họ đem từ Đức về càfê, trà đen để chúng tôi uống, đường, bơ và mấy con dao nữa. Mặc dầu đó là lần đầu tiên đi đến Ghana, nhưng chúng tôi kết thúc chuyến đi đó mà không có gặp nhiều khó khăn.
Khi họ kêu tôi giảng thì tôi đến Gottingen vì ở đó tôi có thể giảng cho những người Ghana. Đức Chúa Trời sử dụng cơ hội nầy để mở con đường cho chúng tôi giảng Tin-lành cho nhiều người ở Ghana. Sau đó chúng tôi liên tiếp sai phái Giáo sĩ Jun Hyun Lee, Mahn Kil Chang, và Young Sun Bahn đến nước Ghana. Khi chúng tôi thấy những người Ghana được cứu qua các giáo sĩ thì lòng chúng tôi vô cùng cảm ơn Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời cứ tiếp tục dẫn dắt chúng tôi như vậy. Mặc dầu xem dường như chúng tôi chỉ sống bình thường, không cần vẽ ra chương trình gì, bởi vì Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng tôi từng lúc một. Đầu tiên thì chúng tôi lập chương trình và dường như mọi sự xảy ra theo kế hoạch của chúng tôi. Nhưng khi nhìn lại thì sẽ thấy không có gì được hoàn thành qua chúng ta, chỉ Đức Chúa Trời là Đấng dẫn dắt chúng ta.
Khi bắt đầu mọi việc thì chúng tôi lo lắng và bối rối, nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn dẫn dắt và giúp đỡ chúng tôi. Nên mỗi khi gặp một sự việc mới hay là một sự việc xảy ra bất ngờ, thì chúng tôi biết rằng Đức Chúa Trời đang dẫn dắt chúng tôi. Chúng tôi có đức tin rằng qua chúng tôi thì sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ. Lúc đầu thì tôi sợ những hoàn cảnh đó. Nhưng khi tôi gặp khó khăn một lần, hai lần, và tiếp tục, tôi bắt đầu suy gẫm: “Tại sao Đức Chúa Trời cho chúng tôi gặp những hoàn cảnh nầy?” Tôi suy nghĩ Chúa sẽ thay đổi hoàn cảnh nầy như thế nào. Mỗi lần tôi nhìn lên Đức Chúa Trời và trông mong cho công việc Ngài được bày tỏ.
Sự thật là công việc truyền giáo ở Châu Phi là khó khăn nhất cho các giáo sĩ. Có nhiều lúc chúng tôi, chỉ là những người trợ giúp, mà cũng chia sẽ những lo lắng với họ, nhưng dầu sao thì Đức Chúa Trời luôn giúp đỡ chúng tôi trong lúc chúng tôi cần. Ngài không để vấn đề yên ở đó, nhưng thay đổi sự khó khăn thành ơn phước. Sau đó chúng tôi có thể vui vẽ nơi Ngài trong mọi lúc. Hơn nữa, mặc dầu trong hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta có thể dự vào sự hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ thay đổi sự khó khăn của chúng ta. Khi tôi thấy những người khác chỉ chạy theo suy nghĩ và cách thức con người, mà lại chối bỏ Đấng dẫn dắt đời sống chúng ta thì bạn không thể diễn tả được tôi cảm thấy đau khổ như thế nào và trông họ ngu muội tới mức độ nào. Đức Chúa Trời thật sự muốn trở thành Đức Chúa Trời của họ và dẫn dắt họ.
Bên cạnh đó, người ta chối bỏ Đức Chúa Trời và chỉ chìm trong chính mình và những gì trước mắt họ. Khi họ gặp những khó khăn không thể gánh nổi, họ trở nên đau khổ và sợ hãi. Tôi không thể dùng lời diễn tả được niềm vui và sự cảm ơn mà tôi đã kinh nghiệm được trong khi nương cậy nơi Đức Chúa Trời là Đấng dẫn dắt tôi và chưa bao giờ lìa bỏ tôi một giây nào trong cả đời sống tôi.