Một Quyển Sách Lạ Lùng
ỗi khi tôi làm chứng về những điều đã qua,
tôi luôn luôn xúc động bởi ân điển và tình thương
của Đức Chúa Trời đã dẫn dắt một người như
tôi. Khi tôi vào làng Apgok, tôi không biết gì.
Mặc dầu tôi được đào tạo và học Ngôi Lời trong
trường đào tạo, tôi không có giảng giỏi. Tôi
không biết phải giảng Tin Lành làm sao và lời
cầu nguyện của tôi không có sâu sắc. Nhưng Đức
Chúa Trời dẫn dắt lòng tôi khi tôi ở trong làng
Apgok.
Khi ở làng Apgok thì mỗi sáng tôi đọc Kinh Thánh.
Nhưng khi càng đọc Kinh Thánh, tôi suy nghĩ: “Kinh
Thánh thật là một quyển sách lạ lùng.” Đó
là một quyển sách thay đổi lòng người ta sau
khi họ đọc đến. Lúc đó đời sống tôi rất nghèo
nàn, khó khăn và luôn bị đói kém và không có
hy vọng gì. Nhưng khi tôi mở Kinh Thánh ra và
đọc, thì tôi nhận được hy vọng và đức tin.
Có một đức tin nổi lên trong lòng tôi rằng:
“Ồ, nếu tôi đi và tiếp tục giảng Tin Lành thì
các trẻ em sẽ nhận được sự cứu rỗi,”
Nhóm Ở Apgok Phát Triển Trong Ân Điển
Khi chị em Sohn nhận được sự cứu rỗi thì không
khí ở làng Apgok thay đổi nhiều. Có nhiều phụ
nữ trẻ tuổi sống trong làng Apgok và khi họ
từng người một nhận được sự cứu rỗi và các
bạn của họ cũng liên kết. Nên hầu hết những
phụ nữ trẻ tuổi trong làng đều đến Hội Thánh.
Những học sinh trong trường tiểu học cũng đi
theo và nhận được sự cứu rỗi. Cho nên sau khi
đi đâu đó và quay trở về làng Apgok thì tôi
có thể nghe từ đằng xa có người hát những
bài thánh ca: “Thế gian đầy đau thương với ưu
tư, sống buồn lo với nguy nan. Đau thương tiêu
mất ở nơi Gô-gô-tha. Jêsus ở luôn bên mình.” Hay
là, “Chúa yêu tôi lắm, Ngài gánh tội tôi trên
cây gỗ.”
Ban ngày thì những người trong làng Apgok đi
ra đồng làm việc, tối thì về làm việc nhà.
Tối thì không có nhiều việc để làm vì họ
không có điện. Nên hầu hết mọi người đi ngủ
sớm hay là tập hợp lại và chơi đùa. Nhưng các
anh chị em trẻ tuổi của chúng ta mỗi tối tập
hợp lại để làm việc nhà và việc ngoài, học
bài hát thánh ca mới, làm chứng với nhau về
Đức Chúa Trời đã giúp họ trong ngày đó như
thế nào. Tôi cũng mở Kinh Thánh và dạy Ngôi
Lời từng bước một, sau đó nhóm cầu nguyện
với các anh chị em. Thời gian trôi qua nhanh quá
và tối đến thì các anh chị em quay về nhà
mình.
Khi chị em Sohn là người đã lập gia đình, bắt
đầu tham gia nhóm thanh thiếu niên thì không khí
trở nên tốt đẹp hơn. Những người khác đã lập
gia đình cũng bắt đầu quan tâm đến và từng
người bắt đầu tham dự. Khi tôi gặp những người
trong làng ở đồng ruộng hay là trên đường, thì
tôi không biết phải làm sao. Nhưng tôi thường
nói về Chúa Jêsus với họ với lòng trông cậy.
Người trong làng không có đi nhà thờ thì xem
tôi như một người làm việc tốt. Khi những thời
gian đó đã trôi qua thì tôi có thể thấy lòng
mình được đầy dẫy với Đức Chúa Trời và chìm
sâu vào trong ơn dư dật của Đức Thánh Linh.
Khi Tôi Đi Qua Lại Làng Apgok và Jangpali
Một ngày nọ thì tôi nhận được một lá thư nhỏ.
Đó là thư từ một chị em tên là Hak Soo Lee ở
Jangpali. Học sinh nầy là một người trong Hội
Thánh Kuhchang. Tôi gặp chị em nầy trong nhóm
bồi linh ở Toà Nhà Wechun với giáo sĩ Dick
York và giáo sĩ Mecarpi. Chị em nầy đang học
năm thứ ba trong trường trung học và nội dung
lá thư là như vầy.
“Thưa anh em Park. Anh em Park ơi, dạo nầy mặc
dầu Chủ Nhật mà thầy truyền đạo của chúng
tôi cũng không đến. Có vài trẻ em đến Hội Thánh
nhưng sau đó đi về nhà vì không có ai dẫn dắt
giờ nhóm. Hơn nữa là thầy truyền đạo nói rằng
ông sẽ không đến Hội Thánh nữa. Xin hãy đến
Jangpali và giảng Ngôi Lời cho những trẻ em ở
đây.”
Khi đọc lá thư nầy, tôi vô cùng bồi hồi vì
nghe rằng không có ai giảng Ngôi Lời ở đó, những
trẻ em chỉ đùa chơi và sau đó đi về nhà. Cho
nên tôi định sẽ đi đến Hội Thánh Jangpali, tôi
giải thích hoàn cảnh nầy cho các anh chị em
ở làng Apgok. Lâu lâu thì tôi đi đến Hội Thánh
Jangpali và dạy các trẻ em Ngôi Lời của Đức
Chúa Trời, sau đó quay về Apgok.
Con đường đồi dốc từ làng Apgok đến Jangpali
là 20 cây số. Vì không có tiền xe, nên tôi đi
đến đó và giảng Ngôi Lời, sau đó ngủ qua đêm
ở đó và ngày sau quay trở về làng Apgok. Mặc
dầu đi bộ 20 cây số rất là mệt nhọc và mõi
mệt, tôi thấy các trẻ em ở Hội Thánh Jangpali
tập hợp và nghe Ngôi Lời và hát thánh ca vui
vẽ thì tôi không thể bỏ họ được. Nên tôi hứa
sẽ thường xuyên đến. Nên từ đó về sau tôi ở
làng Apgok từ thứ ba đến thứ sáu, và từ thứ
bảy đến thứ hai, trong ba ngày thì tôi ở Jangpali
để dẫn dắt giờ nhóm và giảng Tin Lành. Đi
qua lại thì xác thịt tôi rất là mệt mõi. Con
đường từ làng Apgok đến Jangpali là con đường
đất, mỗi khi xe chạy ngang qua trên đá sỏi thì
đá văng ra khỏi đường. Khi mưa xuống và mỗi
khi xe chạy ngang qua, thì nước văng lên, nên đi
bộ thì rất khó để tránh khỏi mấy chiếc chạy
ngang qua. Nhưng khi suy nghĩ về cặp mắt long
lanh của các trẻ em vui vẽ nghe Ngôi Lời tôi
giảng, tôi được đầy hy vọng và nhận được sức
mạnh. Từ làng Apgok đến Jangpali và từ Jangpali
đến làng Apgok, khi đi qua lại để giảng Tin Lành
thì Đức Chúa Trời cho tôi sức mới. Các trẻ
em ở làng Apgok lớn lên và khi tôi không có ở
đó thì chúng tập hợp lại và làm chứng, cầu
nguyện và chia sẽ Ngôi Lời. Do đó tôi có thể
tiếp tục làm việc với tấm lòng vui thoả.
Khi tôi nhìn lại quá khứ, tôi có thể nhận thấy
được chúng tôi luôn suy nghĩ về chỉ một việc,
mà Đức Chúa Trời không chỉ làm việc để cho
phép tôi giảng Tin Lành trong nhiều phương cách,
mà qua những hoàn cảnh đó tôi kinh nghiệm được
làm sao lòng tôi đã dần dần lớn lên. Khi tôi
đi đến Jangpali và giảng Ngôi Lời, tôi cũng thăm
viếng những người trong làng để giảng Tin Lành.
Trong những ngày chợ phiên thì tôi đến Kuhchang
và giảng Ngôi Lời. Tôi cũng đến đồn cảnh sát
ở Kuhchang để giảng Ngôi Lời cho những người
trong tù. Sau khi dạy các anh chị em ở Jangpali
những bài thánh ca, thì tôi dẫn họ đến nhà
tù để hát thánh ca và sau đó chúng tôi làm
chứng, có thời gian chúng tôi giảng Ngôi Lời.
Khi tôi sống như vậy, Đức Chúa Trời cho lòng
tôi từ từ được lớn lên.
Sai Phái Thầy Truyền Đạo Đến Kuhchang
Một ngày nọ tôi nhận một cuộc gọi điện thoại
từ giáo sĩ Dick ở trường đào tạo giáo sĩ
ở Daegu. Ông nói với tôi về hoàn cảnh của Hội
Thánh ở Jangpali. Sau khi thành lập Hội Thánh
ở Jangpali, giáo sĩ Mecarpi đã sai phái thầy
truyền đạo người Hàn Quốc đến đó để dẫn dắt,
thầy đó nhận được 15 đôla mỗi tháng. Nhưng vì
15 đôla không đủ để thầy truyền đạo đó sống,
và rao giảng ở Jangpali là rất khó khăn. Cho
nên ông đã đi đến một nơi gọi là Buk Sang và
thành lập một Hội Thánh ở đó. Khi bỏ thời
gian ở đó thì ông không thể chăm sóc Hội Thánh
Jangpali. Vì giáo sĩ Mecarpi cảm thấy thầy truyền
đạo đó không còn quan tâm đến Hội Thánh Jangpali,
nên ông đã xin giáo sĩ Dick ở Daegu chịu trách
nhiệm và dẫn dắt Hội Thánh ở Jangpali. Khi
nghe tin tức nầy thì ông đã định sẽ sai phái
tôi đến Jangpali và đã gọi cho tôi: “Hãy đi và
giảng Tin Lành ở Jangpali. Tôi để Hội Thánh
đó trong tay của thầy.”
Nên vào tháng 5 năm 1964, tôi đã chính thức lìa
khỏi làng Apgok và dời đến Jangpali, và bắt
đầu giảng Tin Lành ở đó. Nhưng khi tôi lìa khỏi
làng Apgok, thì chị em Sohn đã đi bán rong và
không có mặt ở đó. Mỗi khi chị em đi thì một
hoặc hai tuần sau mới quay trở về. Nên tôi không
thể cho chị em biết tin tức nầy. Sau khi tôi
lìa khỏi đó rồi thì chị em Sohn quay về làng
Apgok từ công việc buôn bán của mình, ngừng
ngang nhà tôi với một số thức ăn trong tay. Nhưng
tôi không có ở đó và cái hủ nhôm luôn luôn ở
trong nhà bếp đằng trước phòng tôi thì không
còn ở đó nữa. Chị em rất ngạc nhiên đến nổi
cảm thấy như bầu trời đang sụp xuống vậy. Qua
ngày sau, mặc dầu chưa biết địa chỉ của tôi
mà đã chị em liền đi tới Kuhchang để gặp tôi.
Đó là ngày chợ phiên và tôi đang rao giảng một
mình. Tôi thường hát thánh ca một mình, và
nếu có người tập hợp lại thì tôi giảng Ngôi
Lời và thông công cá nhân. Cho nên mọi người
trong chợ có thể thấy tôi một cách dễ dàng.
Đó là sao chị em Sohn đã gặp tôi trong chợ một
cách rất dễ, chị em rất là vui mừng. Sau khi
rao giảng xong, tôi đi xuống và ngồi bên hông
chợ và cầu nguyện với chị em.
Nhóm Học Kinh Thánh ở Kwonbin của Chị Em Sohn
Sau khi chị em Sohn và tôi cầu nguyện xong, chúng
tôi bắt đầu nói về điều nầy và điều kia, và
lúc đó tôi nói với chị em rằng: “Chị em Sohn
ơi, sao chị em không tổ chức nhóm học Kinh Thánh
ở Kwobin nơi mình đang sống.”
“Ồ không, tôi không thể làm điều đó. Tôi sống
ở Nhật Bản lâu rồi và không quen tiếng Hàn
Quốc, tôi không thể dạy Kinh Thánh, làm sao tôi
có thể dẫn dắt nhóm học Kinh Thánh? Tôi không
thể làm được.” Chị em vô cùng ngạc nhiên, lùi
lại và từ chối. Nhưng tôi suy nghĩ vì tôi không
thể đến làng Apgok thường xuyên, và chỉ tổ
chức nhóm học Kinh Thánh thì lòng chị em Sohn
mới sống được và lớn lên. Và tôi khăng khăng
trả lời: “Chị em nói gì? Tôi tớ Đức Chúa Trời
bảo chị em làm sự việc nầy, nên đừng có nói
gì nữa mà hãy gọi các trẻ em lại và nhóm
học Kinh Thánh.”
Chị em Sohn luôn từ chối mà lúc đó thì nói:
“Vậy thì tôi sẽ cố gắng,” và quay trở về làng
Apgok.
Sau đó tôi nghe tin tức rằng chị em Sohn đã tổ
chức nhóm học Kinh Thánh ở Kwonbin. Một buổi
tối nọ tôi muốn xem chị em Sohn đã dẫn dắt
nhóm học Kinh Thánh như thế nào, và đã đi đến
nhà mà chị em tổ chức học Kinh Thánh ở Kwonbin.
Chị em đang ngồi trong một cái phòng nhỏ với
khoảng 13 trẻ em dưới anh sáng của cái đèn
dầu và đang dạy họ lời hát được chép ở đằng
sau tờ lịch. Mặc dầu lời hát thì đúng mà
nhịp điệu thì sai hết. Nghe chị em dẫn dắt
nhóm học Kinh Thánh như vậy thì tôi đã thất
vọng. “Ôi, cách thức chị em dạy các trẻ em
thì sẽ như thế nào đây?” Tôi quay về Kuhchang
một cách thất vọng.
Nhưng Đức Chúa Trời đã làm việc trong chị em
Sohn. Khi chị em giảng Tin Lành ở Kuhchang, thì
các trẻ em từng người nhận được sự cứu rỗi.
Ở Kwonbin thì một phụ nữ đã lập gia đình để
con mình ở lại và đi làm việc ở đồng cả ngày,
sau đó tối thì quay trở về. Mặc dầu cố gắng
như thế nào để tìm con mình cho nó ăn, nhưng
không thể tìm được. Người đó đi ra ngoài để
tìm. Bà nghe rằng con trai mình đang ở nơi học
Kinh Thánh của chị em Sohn nên bà đã đến đó.
Qua cánh cửa sổ mà tôi đã nghe chị em Sohn thì
người nầy cũng nghe và được cảm động bởi Ngôi
Lời mà chị em Sohn đã giảng. Nên ngày sau bà
quay trở lại nghe Tin Lành từ chị em Sohn và
nhận được sự cứu rỗi. Khi tôi đi rao giảng ở
Kwonbin, thì không có một ai nhận được sự cứu
rỗi. Nhưng khi chị em Sohn giảng Tin Lành, thì
số phụ nữ đã lập gia đình được cứu tăng thêm.
Kwonbin là một nơi có nhiều người thờ lạy thần
tượng. Trong làng đó có khoảng 160 gia đình,
có khoảng bốn mươi thầy bói thờ lạy tà thần;
nên ở đó có nhiều người thờ lạy thần tượng.
Vì đó là làng mà tà linh làm việc mạnh mẽ,
có nhiều trường hợp người ta bị chết vì đi
theo ma quỉ. Những người đó có thể nghe Chúa
Jêsus Christ qua chị em Sohn, từng người một đến
với chị em Sohn để nghe Tin Lành và nhận sự
cứu rỗi. Khi họ bị bệnh thì chị em Sohn cầu
nguyện cho họ và họ được khoẻ hơn, nhiều ma
quỉ bị đuổi ra khỏi qua lời cầu nguyện của
chị em Sohn. Có nhiều công việc của Đức Chúa
Trời và người ta nhận được sự cứu rỗi và
thay đổi nhiều hơn khi tôi còn ở đó.
Nên chị em Sohn đã giảng Tin Lành ở làng Apgok
như vậy, và tôi giảng Tin Lành ở Jungpal ở Kuhchang.
Tôi có thể thấy làm sao Đức Chúa Trời đã làm
cho lòng chúng ta lớn lên và từng ngày được
đầy dẫy với Ngôi Lời.