Một Mình Ở Trong Apshik, Apgokdong
ào đầu mùa hè năm 1963 khi chúng tôi mới bắt
đầu sống ở làng Apgokdong và cũng vừa được
huấn luyện trong trường đào tạo. Sau đó chúng
tôi quay về Daegu để được tiếp tục đào tạo
khi lớp đào tạo thứ hai được bắt đầu. Sau đó
tôi quay về làng Apgokdong, và anh em Yoo là người
đã sống với tôi thì đi đến một làng ở Kyungbuk
tên là Kuneiu để giảng Tin Lành. Sau đó tôi dời
đến từ Saetuh đến Apshil để bắt đầu đời sống
một mình trong làng Apgokdong.
Khi tôi quay về làng Apgok thì có vài anh em
nhớ tôi. Cách vài tháng thì những anh em đó
đến thăm tôi và đem theo xà-bông, bàn chải đánh
răng và kem đánh răng, chúng tôi nhận được nhiều
sức mạnh cho họ.
Khi tôi nhìn là đời sống tôi ở trong làng Apgok,
thì tôi nhận thấy rằng đó thật là một đời
sống được dẫn dắt bởi quyền năng của Đức Chúa
Trời. Tôi ở lại trong làng Apgok đến tháng 5
năm 1964, và không có một hy vọng nhỏ nhoi nào
về thế gian. Nếu tôi suy nghĩ: “tôi phải ở đây
đến khi nào? Tôi phải sống làm sao? Chắc tôi
sẽ chạy trốn với suy nghĩ: Nếu tôi ở đây thì
chắc sẽ chết.”
Nhưng rất lạ, Đức Chúa Trời đã làm vậy để
tôi không có suy nghĩ về tương lai của tôi. Khi
ở làng Apgok thì tôi chỉ có thể gặp những
trẻ em và giảng dạy cho họ hát, giảng Ngôi
Lời, và đi rao giảng từng nhà và cầu nguyện.
Những điều nầy đem niềm vui cho tôi để vượt
qua cái đói, khó khăn và những vấn đề tôi gặp.
Hai Bài Học Căn Bản
Khi được đào tạo trong trường,
có những bài học mà họ đã dạy chúng tôi một
cách khắc khe. Một trong những điều đó là giờ
yên tỉnh. Dầu sao thì mỗi ngày chúng tôi phải
có giờ yên tỉnh để soi rọi trước Ngôi Lời và
cúi đầu xuống trước Chúa để cầu nguyện. Mỗi
ngày giờ yên tỉnh là giờ cho chúng tôi được
đầy dẫy với Ngôi Lời của Đức Chúa Trời, để
sống với lòng của Đức Chúa Trời và không phải
là suy nghĩ về chúng tôi mà nói chuyện với
Chúa trong lời cầu nguyện.
Một bài học khác nữa là về tiền bạc. Ông
giáo sĩ dạy chúng tôi đừng bào giờ tỏ ý cho
người khác biết chúng tôi cần tiền, nhưng chỉ
cầu nguyện với Chúa. Là một con người sống
trên trần gian nầy, chúng tôi cần nhiều điều,
nhưng vì chúng tôi là con cái của Đức Chúa
Trời và làm công việc của Ngài, thì Ngài sẽ
đáp ứng những điều đó. Cho nên không những chúng
ta có quyền xin Đức Chúa Trời những gì chúng
ta cần, nhưng Ngài còn nói rằng Ngài sẽ nghe
lời cầu nguyện chúng tôi. Ông giáo sĩ dạy chúng
tôi cảm thấy xấu hổ khi cho người khác biết
những gì mình cần mà lại không cầu nguyện
với Chúa. Đó là bởi vì điều nầy đến từ sự
không tin trong lời hứa rằng Đức Chúa Trời sẽ
cung cấp những gì chúng ta cần dùng. Chẳng
những không thể nói với người, nhưng chúng tôi
cũng không thể tỏ ý cho họ biết rằng chúng
tôi cần. Nhìn người ta và tỏ ý cho họ biết
rằng mình đang gặp hoàn cảnh khó khăn, đang
đói và cần tiền xe là vì không tin rằng Đức
Chúa Trời sẽ nhậm lời cầu nguyện của chúng
ta. Cho nên Đức Chúa Trời sẽ cần đức tin trong
lòng chúng ta, và không thể làm trong chúng
ta khi sự không tin đang ở trong lòng chúng ta.
Nên ông giáo sĩ hết sức khuyên bảo: “Vào một
phòng riêng và cầu nguyện xin chỉ một mình
Đức Chúa Trời, đừng cho người ta biết mình
đang túng thiếu. Đừng nói, đừng tỏ ý gì. Như
vậy thì Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ và làm
việc trong anh em.”
Khi Chúng Tôi An Thịt Mà Đức Chúa Trời Cung Cấp
Dĩ nhiên khi ở làng Apgok thì tôi gặp nhiều
khó khăn và có lúc cũng bị đói kém. Lúc đó
thì chưa có một ai được sanh lại để chúng tôi
nhờ giúp đỡ. Có vài anh chị em có lúc đến
thăm thì cũng đem đến chúng tôi xà-bông, kem
đánh răng, và bàn chải đánh răng. Nhưng theo
tôi nhớ thì họ chỉ làm vậy hai hoặc ba lần
thôi.
Có nhiều người sống trong làng Apgok, nhưng họ
ở trong hoàn cảnh không thể giúp đỡ chúng tôi
được. Lý do là vì làng Apgok có những đồi
núi và thung lũng, họ trồng trọt trên ruộng
bật thang và ăn những gì nó đem lại. Cho nên
số lúa họ thâu hoạch hằng năm vẫn còn thiếu
để cả gia đình ăn trong năm đó. Dĩ nhiên trong
những người đó, thì có người cũng giàu có,
nhưng chúng tôi thấy được hầu hết mọi người
trong làng gặp khó khăn vì sự thiếu thốn về
thức ăn. Khi mùa xuân đến thì họ không có đủ
thức ăn, nên những người trong làng đi tìm thức
ăn và họ dùng nhiều cách khác nhau để tìm
thức ăn. Cho nên, chỉ suy nghĩ về việc gíup
đỡ chúng tôi thì cũng đã là đủ khó khăn cho
họ rồi.
Khi sống ở làng Apgok, nếu chúng tôi có tiền,
thì chúng tôi thường mua lúa mì và ăn. Lúc
đó lúa mì là loại rẽ nhất. Chúng tôi để lúa
trong một cái bình và rắc một ít muối vào
và nấu để ăn. Sáng thì chúng tôi sẽ ăn một
ít, và phần còn lại để dành ăn trưa. Chúng
tôi đổ nhiều nước nữa vào và nấu để cho gạo
nở hơn. Làm vậy thì ăn ngon hơn. Without even
a full hob of wheat lasted us able to survive a day,
but a whole measure of wheat lasted us throughout
the weak. Vì vậy chúng tôi thường đến chợ và
mua một lường lúa mì. Tôi không hề mơ đến có
đường, nhưng nếu bỏ vô thêm một ít bơ thực vật
và đường thì làm cho lúa ngon hơn. Sau đó tôi
không nấu lúa mì, nhưng lúc đó chúng tôi có
một ít tiền để mua lúa mì và ăn lâu nhất.
Lúa mì cung cấp sự cần dùng về thức ăn của
chúng tôi nên chúng tôi thường mua lúa mì. Mỗi
khi suy nghĩ về điều nầy, thì tôi không thể
diễn tả bằng lời để cảm ơn Đức Chúa Trời
là Đấng đã cung cấp lúa mì cho chúng tôi. Có
một điều tôi vẫn không tin nó đã xảy ra và
vẫn còn bí ẩn đối với tôi đó là sống ở làng
Apgok mà lại không bị chết đói; đó là nơi không
có ai gíup đỡvà cũng không có anh chị em nào.
Quyền năng của Đức Chúa Trời đã đủ để nuôi
600,000 người Y-sơ-ra-ên lìa xứ Ê-díp-tô đi ngang
qua đồng vắng đến xứ Ca-na-an. Khi ở làng Apgok,
Đức Chúa Trời đã nuôi tôi, mặc dầu không có
ai gíup đỡ chính những người ở đó cũng không
gíup đỡ Mặc dầu có lúc chúng tôi đói và ăn
lúa mì, nhưng Đức Chúa Trời không thể chúng
tôi đói đến chết. Tôi không thể diển ta được
sự biết ơn của tôi như thế nào khi suy nghĩ
về việc mà Đức Chúa Trời đã nuôi tôi.
Đến tháng 7 năm 1964, khi ở làng Apgok, tôi thật
sự kinh nghiệm được Đức Chúa Trời hằng sống
và biết rằng Ngài đang nuôi nấng tôi từng lúc
một. Lúc đó chúng tôi bị đói, nhưng không phải
bởi vì Đức Chúa Trời không đủ quyền năng để
nuôi chúng tôi, nhưng là bởi vì có lý do mà
chúng tôi cần phải chịu đói. Có lúc sự việc
cũng khó khăn, nhưng không phải bởi vì Đức Chúa
Trời không đủ sức lực để giúp chúng tôi, nhưng
là bởi vì chúng tôi cần phải gặp những khó
khăn như vậy. Đức Chúa Trời là Đấng đã cho
chúng tôi ăn và bảo vệ chúng tôi một cách đầy
đủ.
Cầu Nguyện Trong Vườn Cây Tre
Đằng sau căn nhà ở Ahpshil chúng tôi sống có
một vườn cây tre rộng. Sáng sớm trước khi người
khác thức dậy thì tôi vào vườn cây tre. Nếu
bạn vào vườn cây tre thì bạn sẽ thấy được
những măng non đua nhau mọc nên ở đó rất tối.
Tôi thường quỳ xuống và cầu nguyện với Đức
Chúa Trời. Đầu tiên thì tôi cầu nguyện: “Đức
Chúa Trời ơi, xin hãy làm điều nầy điều kia.”
Nhưng khoảng ba mươi phút sau, và đến khoảng
một giờ rồi thì tôi không còn biết mình đang
ở trong làng Ahpgok, trong vườn cây tre, hay là
ở thiên đàng trước ngôi của Đức Chúa Trời.
Khi tôi đem tất cả ra trước Chúa và thảo luận
về đời sống tôi với Ngài trong lời cầu nguyện
thì Đức Chúa Trời cho tôi một tấm lòng mà
tôi chưa có. Cho nên sau khi cầu nguyện tôi có
thể đứng dậy với sức lực và hy vọng mới.
Vì lòng tôi được đầy dẫy với Đức Chúa Trời,
tôi không có thời gian để suy nghĩ về: “Tôi sẽ
ăn gì, mặc gì, hay là sống làm sao.” Lòng tôi
luôn đầy dẫy với hy vọng nơi Đức Chúa Trời.
Đó là vì sau khi sống ở làng Ahpgok, mặc dầu
sống trên thế gian, nhưng dường như tôi đang ở
với Đức Chúa Trời trong vương quốc của Ngài
trên thiên đàng. Sự việc khó khăn, và có lúc
tôi bị đói. Đức Chúa Trời không bỏ và để tôi
không sự đói kém, nhưng tôi kinh nghiệm được
Ngài nuôi tôi từng lúc một. Cho nên từ ngày
đó đến nay, những điều tôi cần thì tôi tìm
kiếm trước mặt Đức Chúa Trời mà không có hỏi
hay tỏ ý về túng thiếu một xu nào với người
khác. Và mỗi lúc Đức Chúa Trời đã gíup đỡ
tôi với sức lực của Ngài.
Khi tôi nhìn lại bốn mươi năm qua sau khi được
sự cứu rỗi, tôi kinh nghiệm được Đức Chúa Trời
nuôi tôi khi sống ở làng Ahpgok, là nơi không
ai gíup đỡ tôi nhận thấy rằng: “Đức Chúa Trời
thật sự là hằng sống, Ngài biết tôi, Ngài
nghe lời cầu nguyện tôi, và Ngài bảo vệ tôi.”
Sau khi nhận biết như vậy thì tôi chưa hề giơ
tay ra với một ai.
Mặc Dầu Là Những Việc Vĩ Đại Của Tin Lành
Khi làm công việc của Tin Lành, có lúc cần
phải xây dựng nhà thờ và trung tâm bồi linh,
tổ chức đại hội truyền giảng, tổ chức nhóm
bồi linh và những điều khác nữa. Nên rõ ràng
là có cần tài chính. Có những thời gian u
ám và chán nản khi chúng tôi phải chuẩn bị
cho nhóm bồi linh mà từ ngày đầu tiên của nhóm
bồi linh thì chúng tôi đã không có một đồng
xu nào. Một điều lạ lùng là khi nhìn lại thì
tôi thấy rằng mỗi khi chúng tôi cầu nguyện vì
phải xài nhiều tiền để làm công việc Tin Lành,
thì Đức Chúa Trời đã giúp đỡ một cách chính
xác. Cho nên khi tổ chức nhóm truyền giảng ở
nước ngoài, phát thanh bài giảng trên tivi, in
ấn sách, dẫn dắt trường đào tạo, tổ chức
nhóm bồi linh, khi mượn nhà thi đấu để tổ chức
nhóm truyền giảng, hay là những điều khác mà
chúng tôi gặp thì không có một điều nào mà
chúng tôi bị thất bại vì thiếu tài chính.
Chúng tôi có thể thấy Đức Chúa Trời nuôi ăn,
bảo vệ, và gìn giữ mọi sự để chúng tôi không
phải bị khó khăn vì thiếu tiền. Chúng tôi coi
bệnh ung thư là bệnh nặng và bị cảm là bệnh
nhẹ, nhưng khi Đức Chúa Trời nhìn cả hai đều
giống nhau. Cũng như vậy, chúng ta xem một triệu
đôla Mỹ thì là một số tiền lớn, và mười đôla
Mỹ thì không phải là nhiều tiền; nhưng theo
Đức Chúa Trời thì một triệu đôla Mỹ và mười
đôla thì giống nhau. Đó là tại sao những gì
chúng ta có có thể là nhiều, đối với Đức
Chúa Trời thì cho chúng ta số tiền đó không
phải là vấn đề gì.
Trước kia chúng tôi cầu nguyện vì một số tiền
nhỏ, tin rằng lời cầu nguyện chúng tôi sẽ được
nhậm. Nhưng có nhiều lúc chúng tôi cầu nguyện
xin một số tiền lớn với sự không tin. Nhưng
khi tôi suy nghĩ về Đức Chúa Trời là Đấng đã
bảo vệ tôi khi tôi còn sống ở làng Ahpgok, thì
đức tin tôi lớn lên trong Đức Chúa Trời, làm
cho tôi nương cậy nơi Ngài. Đức tin tôi nhận được
đã cho tôi một sức lức lớn khi giảng Tin Lành.
Đức Chúa Trời là Đấng Bảo Đảm Rằng Sẽ Không
Có Gì Thiếu Thốn Cho Công Việc Của Tin Lành
Đức Chúa Trời thật sự là hằng sống và đang
làm việc. Ngài không thiếu thốn gì hay là cần
gì. Vì Ngài bảo vệ, cho ăn và dẫn dắt chúng
ta, không cần đến chúng ta. Nhưng vì chúng ta
không có đức tin nơi Ngài, chúng ta thường luôn
lo lắng rằng: “Tôi sẽ ăn gì, uống gì và mặc
gì?”
Đến ngày nay, trong những người giảng Tin Lành
thì có nhiều tôi tớ chúa không thể dâng đời
sống họ lên cho Đức Chúa Trời, và lòng của
họ bị buộc vào việc cố gắng sống tốt hơn.
Những người đó không phải là tôi tớ thật của
Đức Chúa Trời. Nếu một người sống cho Tin Lành,
nếu họ là tôi tớ thật của Đức Chúa Trời,
để đức tin nơi Ngài; thì Ngài không có đủ khả
năng để nuôi và mặc chúng ta. Đức Chúa Trời
muốn bảo vệ, cho ăn uống và mặc chúng ta.
Khi suy nghĩ về đời sống ở làng Ahpgok và Guhchang,
có những lúc khó khăn và qua những hoàn cảnh
đó, Đức Chúa Trời đã thử đức tin tôi. Sau đó
Ngài giúp đỡ tôi trong sự khó khăn như cần một
số tiền lớn, để tôi không thiếu thốn gì khi
làm công việc của Tin Lành. Khi tôi suy nghĩ
về ân điển mà Đức Chúa Trời đổ trên tôi, thì
tôi không thể diễn tả bằng lời về sự cảm phục
của tôi như thế nào.