[약력]
 
 

Apgokdong, Nơi Truyền Giáo Đầu Tiên

pgokdong là một làng yên tịnh ở dưới một sườn núi cao, một đỗi xa xa thì có một hoặc hai căn nhà, và tất cả có khoảng 30 căn nhà tranh. Ngay bên cạnh làng nầy là một cái núi, và đằng trước đó là nơi trồng trọt và có một con suối lớn chạy ngang qua đó. Qua bên kia dòng suối đó có vài nơi đất bật thang mà có thể trồng trọt được; nếu bạn đi ngang qua nơi đó thì sẽ có một con đường dẫn bạn đến Kuhchang hay là Daegu.
Khi tôi đi vào Apgokdong, lúc đó là cuối mùa mưa của mùa hè. Mưa quá nhiều đến nổi nước từ trên đồi đổ xuống tràn đầy dòng suối làm cho nó chảy cuồn cuộn đến nổi không ai có đủ can đảm để vượt qua nó. Chỉ có mưa trong khoảng một tuần thôi, mà những người trong làng đã bị cột chân.
Nhưng người trong làng gặp cơn đói trong mùa xuân, nói cách khác đó là họ phải thu hoạch lúa mì và đập lúa, nhưng vì trời mưa nên mùa gặt của họ đã trôi qua và họ không thể thu hoạch lúa mì của họ. Lúa mì bị mưa quá nhiều nên bắt đầu nẩy mầm. Những người trong làng lấy kéo cắt búp lúa và để vào một bình nóng để phơi khô, sau đó họ đổ nước vào và làm cho nó lắng xuống và lấy cái lắng xuống dáy làm thức ăn.
Chúng tôi thấy rằng đã đến một làng rất nghèo, nên sẽ gặp nhiều khó khăn không thể so sánh được với những gì mà trước kia chúng tôi đã gặp. Đầu tiên khi mới đến thì chúng tôi có mua thức ăn, nhưng khoảng một tuần sau, thì thức ăn đã hết. Chúng tôi không thể tìm thức ăn ở một nơi nào, nên đã trải qua nhiều ngày ở đó, bị đói và kẹt lại ở đó.
Sau khi nhiều ngày trôi qua, mưa không còn xuống nữa và mực nước đã hạ xuống, thì chúng tôi có thể đi qua dòng suối đó và thăm những làng bên cạnh. Bên cạnh Apgokdong là núi Myo và núi Bong và xa hơn một đỗi thì là làng Kuhchang. Chúng tôi đi đến chợ trong những ngày chợ mở, nhưng không đủ khả năng để mua lúa mì. Chúng tôi chỉ có thể mua lúa mì đã nảy mầm, chúng tôi đem nó đến nơi xay và cắt nó ra; sau đó chúng tôi mượn một cái bình và gm củi lại để nấu gạo đó và ăn.

Hai Củ Khoai Tây

Có một người kia rất lo lắng vì không có ai đi chung với mình để dẫn con bò mình về. Nếu con bò đi ăn ở một nơi gần làng thì nó có thể đi vào mấy cánh đồng và ăn cỏ, nên sau khi mấy đứa trẻ đi học về, chúng sẽ dẫn con bò lên núi để ăn, sau đó đến tối thì con bò sẽ tìm đường về. Nhưng đến tối rồi mà con bò của người nầy chưa quay về nên ông phải đi tìm con bò của mình. Nhưng có những câu chuyện nói rằng hổ sống trên núi nên không ai muốn đi chung với ông để tìm con bò về và ông không thể tự đi. Tôi đã đi chung với ông. Chúng tôi cùng nhau đi vào rừng sâu để tìm con bò về, leo lên tới đỉnh núi. Ông lấy ra hai củ khoai tây đã nấu từ túi mình và đưa cho tôi. Tôi nghĩ rằng chắc ông cảm ơn vì ai cũng từ chối mà tôi đi với ông.
Lúc đó tôi đã bị đói trong vài ngày rồi. Nhưng tôi không thể ăn hai củ khoai tây đó. Khi quay về Apgokdong thì tôi ăn với anh em Yoo, khi tôi suy nghĩ về anh em ngồi một mình ở nhà bị đói thì tôi không thể nào cho phép một mình ăn khoai tây đó. Tối đó sau khi gặp con bò của ông đó và đã quay trở về làng, thì tôi đi về nhà, cảm ơn Đức Chúa Trời và chia khoai tây đó với anh em Yoo. Những điều nầy còn ở trong lòng tôi một cách rõ rệt.

Niềm Vui Khi Đọc Kinh Thánh

Mặc dầu chúng tôi không thường có đồ ăn, chúng tôi thức dậy lúc 8 giờ sáng và đọc Kinh Thánh. Mặc dầu bây giờ khi suy nghĩ lại, thời gian vui vẽ nhất của tôi lúc ở Apgokdong là giờ đọc Kinh Thánh. Những ngày mở chợ ở núi Myo, thì chúng tôi đến đó để rao giảng, lúc mở chơ ở núi Bong thì chúng tôi cũng đến đó để giảng. Và mặc dầu không phải là ngày chợ mà chúng tôi cũng đi đến những khu vực khác của Apgokdong để rao giảng Ngôi Lời cho từng nhà một. Đến Chủ Nhật hay là thứ tư thì chúng tôi mời người ta đến nhà chúng tôi để thờ phượng.
Mặc dầu tôi đi ra ngoài và thăm viếng khoảng ba mươi đến bốn người nhà mỗi ngày, nhưng khoảng hai hay ba giờ vào mùa hè thì tôi không thể gặp được ai. Trong lúc đó, nam hay nữ, tất cả những người trẻ tuổi thì đi ra ngoài đồng làm việc, những đứa trẻ khác thì chăn súc vật ở trên núi, chỉ còn những trẻ em năm hay sáu tuổi ở lại nhà. Nên mặc dầu tôi đi đây đó trong cả làng nhưng không có ai để chúng tôi giảng. Người ta sẽ quay về nhà sau khi đã làm mệt nhọc cả ngày, họ ăn tối và sau đó liền đi ngủ. Mỗi sáng nọ thức dậy và đi vào đồng để làm việc cả ngày một các cực nhọc nữa. Họ sống như vậy nên không thể đến dự những buổi nhóm học Kinh Thánh mà chúng tôi mời. Nên mỗi ngày chúng tôi đọc Kinh Thánh.

Cho Anh Em

Một điều đặc biệt là anh em Yoo rất thích đọc Kinh Thánh. Sáng sớm anh em thức dậy và bắt đầu đọc Kinh Thánh trong suốt cả ngày. Vì trẻ hơn anh em nầy, tôi cảm thấy rằng bổn phận của tôi là đi vào nhà bếp để nấu đồ ăn. Nhưng mặc dầu tôi đã nấu xong rồi và đã đem đến phòng của anh em nhưng anh em Yoo vẫn tiếp tục đọc Kinh Thánh. Tôi phải nói rằng: “Anh em Yoo ơi, chúng ta hãy ăn.” Sau đó anh em trả lời: “Ồ, nấu thức ăn xong rồi? Chúng ta hãy ăn.” Và chúng tôi bắt đầu ăn.
Anh em Yoo ngưng đọc Kinh Thánh một chút để ăn, và ngay sau khi ăn xong thì anh em lại tiếp tục quay trở lại đọc Kinh Thánh. Sau đó tôi bắt đầu đi rửa chén. Anh em luôn đọc Kinh Thánh như vậy trong cả ngày. Dĩ nhiên tôi cũng đọc Kinh Thánh, nhưng bởi vì anh em Yoo rất mê say đọc Ngôi Lời, nên tôi không thể nói gì.
Nên sự việc nầy đã quấy rầy tôi càng nhiều hơn. Tôi cảm thấy rằng: “Nếu tôi nấu, thì ít nhất anh em cũng phải đi rửa chén, hay là nếu tôi rửa chén thì anh em phải nấu, tại sao tôi phải làm việc cả ngày?’ Nên tôi phải nói chuyện với anh em Yoo.
“Anh em Yoo ơi, vì hôm nay tôi nấu rồi, nên anh em hãy rửa chén đi.”
“Cũng được, để đó đi rồi tôi sẽ rửa.”
Tôi nghĩ rằng anh em sẽ đi rửa chén, nên tôi ra ngoài đi dạo và một hoặc hai tiếng sau quay trở về. Nhưng khi quay trở về thì tôi thấy bàn ăn sáng vẫn còn để nguyên, và anh em Yoo vẫn mê say đọc quyển Kinh Thánh. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu vì chưa có rửa chén. Nhưng tôi không thể nói gì vì anh em đang đọc Kinh Thánh, nên tôi không nói một lời nào mà tự đi rửa chén. Nhưng anh em cứ tiếp tục đọc Kinh Thánh mà không màng một chút gì về tôi đang rửa chén hay không. Ngày nầy đến ngày kia thì tôi tiếp tục nấu cơm và rửa chén, còn anh em Yoo thì tiếp tục đọc Kinh Thánh. Điều nầy làm cho tôi tức tôi nhưng tôi vẫn nấu cơm và rửa chén, vì tranh cãi với nhau về ai sẽ rửa chén thì rất là dại dột.
Nhưng một buổi tối nọ chúng tôi tổ chức nhóm truyền giảng. Thường thì tôi giảng và anh em Yoo cũng giảng. Nhưng tối đó thì tôi hướng dẫn chương trình và anh em giảng Ngôi Lời. Tôi ngồi bên cạnh các trẻ em để giữ không cho chúng đùa giỡn mà cũng vừa nghe giảng. Khi nghe giảng thì tôi vô cũng ngạc nhiên. Đó là bởi vì anh em Yoo giảng Ngôi Lời rất là mới và lạ lùng.
“Đó không phải là lời của anh em Yoo mà là lời của Đức Chúa Trời.”
Lúc đó tôi ngồi mà không suy nghĩ gì, nhưng bỗng nhiên tôi thấy chính mình đang quỳ sấp suống trước lời mà anh em đang giảng. Những lời anh em Yoo giảng làm xúc động lòng của tôi, sự ghen ghét về việc anh em không rửa chén đã biến mất đi.
“Đúng rồi, mặc dầu chúng tôi sống giống nhau, nhưng tôi không có thiêng liêng như anh em nầy. Anh em nầy thật là một tôi tớ qúi báu của Đức Chúa Trời. Anh em nầy giảng Ngôi Lời của Đức Chúa Trời. Anh em là một tôi tớ quí báu của Đức Chúa Trời.”
Dường như anh em là Ê-li-sê và tôi là người tôi tớ Ghê-ha-xi.
Tôi bắt đầu suy nghĩ: “Tôi sống với một anh em rất là lạ lùng. Làm sao một người như tôi lại phàn nàn về việc nấu cơm và rửa chén với một người như vậy.”
Dĩ nhiên anh em Yoo không biết tôi có những sự giận hờn hay là đã được giải quyết như thế nào. Anh em ăn, uống, và sống chung nhà với tôi, nhưng không phải anh em đó đang sống với tôi. Anh em được Đức Chúa Trời dẫn dắt và đồng đi với Đấng Christ qua Kinh Thánh. Tôi có thể cảm thấy như vậy một cách mạnh mẽ, từ đó về sau thì tôi thường nhận được đức tin qua lời giảng của anh em đó. Mọi điều anh em nầy nói thì từ lời trên môi mình thật là lời sống. Tôi sống như người đi theo anh em nầy, và lòng tôi xem anh em như một thầy giáo và là người cố vấn tôi.
Khi điều nầy xảy ra thì lòng tôi và lòng của anh em đến gần hơn. Những lời ở trong lòng tôi có thể chuyển vào lòng của anh em và lòng của anh em chuyển vào lòng tôi. Mặc dầu đời sống chúng tôi thiếu thốn và chúng tôi bị đói và nghèo, mà những điều đó không phải là vấn đề khi chúng tôi đang có đời sống vui mừng như vậy.
Chiều đó chúng tôi đồng ý đi rao giảng ở khu phố 1 trong làng Apgok ở trong núi. Khi chúng tôi đi rao giảng và trên đường về, tay mang Kinh Thánh và rất mệt mõi nên chúng tôi đã ngừng lại và ngồi dưới bóng cây đọc Kinh Thánh. Ngày đó sau khi đã đọc cả sách Cô-lô-se thì chúng tôi chia sẽ với nhau về những gì mà chúng tôi nhận biết. Anh em Yoo chia sẽ với tôi những lời làm chứng mà mình đã nhận biết trong khi đọc Kinh Thánh và những điều đó thật ngọt ngào cho linh hồn tôi như mật ong. Mặc dầu tôi không thể nhận biết sâu sắc như anh em, nhưng khi tôi chia sẽ những gì tôi đã đọc, thì anh em Yoo rất vui mừng. Mặc dầu chưa hề nói về việc hiệp một và cũng chưa hề hứa sẽ hiệp một với nhau, nhưng lòng của chúng tôi trở nên một qua Ngôi Lời của Kinh Thánh.

Lời Hằng Sống Bắt Đầu Đụng Vào Lòng Tôi

Khi thời gian trôi qua và chúng tôi có một lòng như vậy thì chúng tôi trở nên càng chìm sâu vào Ngôi Lời. Từ sách Sáng-thế Ký cho đến Khải Huyền, tôi đọc các sách cựu ước và tân ước và tiếp tục đọc nữa. Mỗi ngày khi đọc Kinh Thánh thì tôi có thể đọc hết cựu ước và tân ước trong một tháng. Nhưng khi đọc lần đầu tiên và lần thứ hai, tôi thật sự không biết được Ngôi Lời đang làm việc. Nhưng khi tôi đọc cựu ước và tân ước đến bốn lần rồi, thì Ngôi Lời bắt đầu nổi đậy trong lòng tôi. Sau đi đọc năm và sáu lần thì Ngôi Lời được sống lại trong lòng tôi. Ngôi Lời trong Kinh Thánh thì khác với những gì mà trước kia tôi đã đọc. Qua Kinh Thánh, tôi có thể thấy con đường và lòng của Đức Chúa Trời. So sánh với lòng của Đức Chúa Trời, thì lòng của tôi thật là dơ bẩn và gian ác. Khi tôi bắt đầu hiểu về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và tình yêu vĩ đại đó, tôi nhận thức được mình là một người vô dụng như thế nào.
Khi sống ở Apgokdong, tôi chịu đói, nghèo và đời sống rất là khó khăn. Nhưng điều làm cho tôi có thể vượt qua những khó khăn đó là Ngôi Lời hằng sống của Đức Chúa Trời mà đã dẫn dắt lòng tôi. Cho đến đó thì tôi chưa hề hứa rằng tôi sẽ ở lại trong làng Apgokdong, và không ai suy nghĩ về chúng tôi, không ai giúp đỡ chúng tôi, nhưng các điều đó không phải là vấn đề.
Khi sống với anh em Yoo, thì lòng tôi không phải ở trong làng Apgokdong, nhưng là ở trong Ngôi Lời trên thiên đàng. Đó là tại sao thay vì có lòng lo lắng như: “Tôi sẽ ăn gì? Tôi sẽ làm gì? Ai sẽ cho chúng tôi thức ăn?” Mà lòng của chúng tôi thì sống ở trong Ngôi Lời. Mặc dầu tôi chưa hề gặp điều gì khó khăn như lúc ở trong làng đó, nhưng tôi muốn bày tỏ ra rằng tôi cũng chưa hề kinh nghiệm được niềm vui nào giống như lúc đó. Ngôi Lời và lòng của Đức Chúa Trời đã cho tôi là những điều suốt đời sống của tôi không thể quên được.