Giáo sĩ Marlon Baker
ó một giáo sĩ tên là Marlon Baker là một trong
những giáo sĩ đã dạy chúng tôi. Ông đã phục vụ trong
quân đội Mỹ, nhưng một buổi sáng nọ thì đất nước mình
đang ở dưới tình trạng báo động, ông đã được sai đến
Hàn Quốc. Ông được sai đến đánh trận ở Yanggu là một
nơi chiến tranh bùng nổ dữ dội nhất và những người
Hàn Quốc và Mỹ đang bị chết trong chiến trận. Khi
đang chiến đấu thay vì quan tâm đến làm sao để mình
có thể tồn tại, nhưng ông lại quan tâm về nước Hàn
Quốc là như thế nào. Vì là một người đã được tái sanh,
Đức Chúa Trời đã dẫn dắt ông từng bước một trong cuộc
chiến.
Ông nói rằng một ngày nọ ông có một ước vọng mãnh
liệt rằng: “Chúa ơi, thay vì mang súng và tranh đấu
cuộc chiến thuộc về thế gian ở Hàn Quốc nầy, con thật
sự muốn giảng Tin Lành cho những người Hàn Quốc.”
Ước vọng của ông là giảng Tin Lành cho những người
Hàn Quốc đau khổ là người đang ở trong cuộc chiến
nầy, còn người Mỹ thì lại sống một đời sống sung sướng.
Một ngày nọ ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng:
“Đức Chúa Trời ơi, con muốn giảng Tin Lành cho người
Hàn Quốc. Xin hãy cho phép con làm điều nầy.” Khi
đang cầu nguyện, ông có đức tin rằng Đức Chúa Trời
sẽ cho phép mình giảng Tin Lành cho những người Hàn
Quốc.
Vài ngày sau trong chiến tranh thì ông đã đạp lên
mìn. Khi nổ thì cơ thể của ông bay lên cao và sao
đó rớt xuống đất mình mẫy đầy máu. Nhưng ông nói rằng
ông cảm thấy rất bình an. Khi đang nằm đó, cơ thể
dính đầy máu, ông bắt đầu hát thánh ca: “Bình an,
bình an đến từ trên trời.” Một lát sau thì một quân
y gặp ông và đã chuyển ông đến một bệnh viện để trị
thương cho ông. Nhưng bắp chân phải của ông dường
như không còn nữa, chỉ còn lại vài miếng xương, và
cơ thể của ông bị dính nhiều mãnh kim loại và những
chất khác ở trong bẫy mìn. Những chỗ thương và vết
thương của ông bị quá nặng nên đã phải chuyển ông
đến một bệnh viện ở Okinawa ở Nhật Bản.
Tôi không thể diễn tả được những cảm xúc của tôi khi
nghe lời bài chứng của giáo sĩ Baker. Khi ông nằm
viện ở Okinawa thì nhiều anh em đã sanh lại ở nước
Mỹ gởi nhiều lá thư cho ông rằng: “Marlon Baker, chúng
tôi đang cầu nguyện cho ông.” Nhưng một ngày nọ thì
ông bác sĩ đến báo cho ông một tin tức đau buồn: “Ông
Baker ơi, chúng tôi phải cắt cái chân của ông. Chúng
tôi cần phải làm như vậy.” Khi giáo sĩ Baker nghe
tin nầy thì ông đã thất vọng. Nhưng bên cạnh đó thì
lòng ông cảm thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ sai phái ông
về Hàn Quốc, không phải là một quân nhân, nhưng là
một chiến sĩ tranh đấu cho Tin Lành.
Ông nói rằng ông đã suy nghĩ: “Nếu Đức Chúa Trời sẽ
sai phái tôi đến Hàn Quốc làm giáo sĩ, thì Chúa thật
sự sẽ cắt chân tôi sao…” Thật rất lạ, ca phẩu thuật
đó đã bị dời lại. Các bác sĩ muốn giải phẩu cho xong,
nhưng có nhiều quân nhân bị thương mà cần phải được
săn sóc lập tức, nêân họ không thể giải phẩu được.
Thời gian trôi qua thì bác sĩ đến với giáo sĩ Baker
và nói rằng: “Ông Baker ơi, ông rất may mắn. Chúng
tôi sẽ không cắt chân của ông, nhưng ông cũng không
thể sử dụng nó được suốt đời mình. Ông phải sử dụng
xe lăn.”
Khi giáo sĩ Baker nghe tin nầy, ông nhận thấy rằng
đó là Đức Chúa Trời đã làm việc mạnh mẽ cho mình.
Một lát sau thì bác sĩ quay lại và nói rằng: “Ông
Baker ơi, nếu sử dụng gậy thì ông có thể đi được.”
Sau đó, một ngày nọ mặc dầu không biết, mà ông đã
leo xuống giường với tấm lòng trông cậy Đức Chúa Trời,
ông đã vừa nắm thanh giường và vừa bước đi. Sau đó
ông đi ra hành lang. Một ai đó liền đến từ hướng kia
và la lên: “Ông Baker ơi, ông không được làm vậy.”
Ông nắm tay trên người y tá đó và bắt đầu khóc mà
vừa làm chứng, và nói với người đó rằng: “Đức Chúa
Trời đã cho phép tôi đi được rồi.”
Mặc dầu giáo sĩ Baker không có cơ nơi chân sau, chúng
tôi không hiểu sao nhưng ông lại đi rất tốt, và có
lúc ông cũng chạy với chúng tôi. Sau đó ông quay về
nước Mỹ và tham dự trường thần học để trở thành một
giáo sĩ ở Hàn Quốc. Đến lúc để đi đến Hàn Quốc, thì
nhiều bạn bè và gia đình phản đối.
“Giảng Tin Lành thì rất tốt, nhưng tại sao lại đến
tận Hàn Quốc? Có nhiều nước khác tốt hơn Hàn Quốc
mà… Không phải Hàn Quốc là nơi anh đã sắp bị chết
hả? Chưa chán Hàn Quốc hả? Sắp chết mà mới vừa được
phục hồi. Tại sao lại muốn quay về đó?” Mọi người
phản đối ông đi đến Hàn Quốc. Giáo sĩ Baker đã rơi
nước mắt mà vừa làm chứng với những người không muốn
mình đi rằng: “Đức Chúa Trời đã làm như vậy để tôi
có thể đi đến Hàn Quốc.”
Ông
đã đến Hàn Quốc và thăm căn cứ quân đội và các trại
tù để giảng Tin Lành. Ông cũng thăm trường đào tạo
của chúng tôi và đã giảng. Lời giảng của ông không
phải là những lời bình thường, nhưng trong lời giảng
thì chúng tôi có thể thấy được tình thương của ông
dành cho nước Hàn Quốc và những người nhỏ nhoi như
chúng tôi. Với lòng mình thì ông không thể làm điều
nầy, nhưng ông đã làm vậy với tấm lòng mà ông đã nhận
từ Đức Chúa Trời.
Giáo sĩ Baker thì đối xử tế nhị với tôi một cách rất
đặc biệt, đó không phải là kiến thức mà tôi đã học
từ các giáo sĩ, nhưng họ đã dạy cho tôi về Đức Chúa
Trời mà đang ngự trong lòng họ. Nhưng Đức Chúa Trời
đã làm việc trong họ, thì khi tôi sống những ngày
trong trường đào tạo thì tôi có thể kinh nghiệm công
việc của Ngài qua một người thiếu thốn như tôi.
Lúc đầu thì tôi không biết một điều gì. Tôi đã vào
trường đào tạo để tránh khỏi hoàn cảnh của tôi. Nhưng
khi được huấn luyện trong trường đào tạo thì tôi có
thể nhận thấy Đức Chúa Trời làm việc trong tôi. Khi
tôi đọc Kinh Thánh, tôi có thể thấy được những Ngôi
lời mà trước kia tôi chưa biết đến. Mặc dầu tôi là
một người yếu đuối nhất trong các sinh viên đào tạo,
nhưng khi tôi giảng Ngôi lời thì tôi có thể cảm thấy
Đức Chúa Trời làm việc trong tôi. Tôi không thể hiểu
tại sao, nhưng khi còn ở trong trường đào tạo mà tôi
cầu nguyện thì tôi càng cảm thấy rằng Đức Chúa Trời
nhậm lời cầu nguyện của tôi từng lúc một. Ngài cứ
tiếp tục làm việc trong lòng tôi trong những cách
mà tôi chưa hề suy nghĩ đến. Những công việc mà Ngài
đã bày tỏ cho tôi thì làm cho sự nhiệt tâm trong lòng
tôi nổi lên.
Trong các giáo sĩ đã dạy chúng tôi, không có một ai
thiếu đức tin quí báu đó. Họ biết rằng họ làm việc
nầy không phải chỉ vì đó là công việc của họ. Mặc
dầu lúc đó người Hàn Quốc rất là nghèo, những người
Mỹ thì giàu có và đời sống họ rất là sang trọng. Lúc
đó có những giáo sĩ đi xe lộng lẫy, cầm súng đi săn
bắn. Tôi thấy các giáo sĩ kia như vậy, nhưng các giáo
sĩ dạy chúng tôi là những giáo sĩ đã sanh lại, thì
họ không có sống sung sướng như vậy vì họ bận rộn
bỏ hết lòng mình vì Đức Chúa Trời vào lòng chúng tôi.
Giáo sĩ Kays Glass
Khi tôi còn đi học trường phổ thông
trung học, có một giáo sĩ đến trường học chúng tôi
và dạy tiếng Anh và cũng giúp đỡ Hội Thánh chúng tôi.
Kays Glass là tên của ông và tên Hàn Quốc là Gee Soo
Gil. Ông là con trai của một trưởng lão trong nhà
thờ ở Hà Lan. Một ngày nọ ông đã gặp hiệu trưởng của
một trường học cơ đốc qua một phụ nữ ở nhà thờ. Khi
ngồi đó thông công với hiệu trưởng, thì ông đã nhận
được sự cứu rỗi và đã được tái sanh. Sau khi đã được
tái sanh thì ông muốn đi rao giảng Ngôi lời và đã
được đào tạo đời sống thiêng liêng qua hội WEC. Ông
đã hết lòng cầu nguyện để được sai phái đến Nepal.
Kay Glass là bạn của anh em Andrew là người cũng ở
trong hội WEC và là tác giả của quyển sách Một giáo
sĩ Cơ Đốc Nhân Đằng Sau Một Bức Màng Sắt.
Sau khi được đào tạo, Kays Glass bắt đầu xin visa
để đến nước Nepal. Lúc đó chủ tịch của hội WEC là
Norman Grab đang ở Tokyo nước Nhật Bản để làm một
sự việc và đang ở Sân Bay Haneda chờ đợi bay về nước
Anh. Lúc đó ông đã gặp giáo sư Jay Charlbis. Vì đã
nghe và biết Norman Grab, nên khi gặp thì ông đã bắt
đầu nói chuyện. “Ông đang đi đâu vậy?” “Tôi đang đi
về nước Anh vì đã làm xong sự việc ở nước Nhật Bản
nầy rồi.” “Ông đã đến tới đây rồi, sao lại không đi
thăm nước Hàn Quốc?”
Giáo sư Charlbis hết lòng mong muốn ông Norman đến
Hàn Quốc, nên bất ngờ mà ông Norman Grab đã thay đổi
kế hoạch và đã viếng thăm Hàn Quốc. Họ đã thăm núi
Ju-am ở Daegu và ở đó có một nhóm người đã tập hợp.
Diễn giả trong ngày đó là giáo sư Jay Charlbis, nhưng
chủ tịch Norman Grab thì rất là nổi tiếng đến nỗigiáo
sư Jay Charlbis đã nhường giờ của mình. Ông được cơ
hội để giảng lời Chúa ở Hàn Quốc. Nên Norman Grab
đã giảng và hỏi khán giả: “Trong các bạn ai là người
đã thật sự nhận được sự cứu rỗi thì hãy giơ tay lên.
Và nếu ai chết ngay bây giờ mà sẽ được vào thiêng
đàng thì hãy giơ tay lên.”
Hơn một ngàn người có mặt ở đó, nhưng chỉ có hai hoặc
ba người giơ tay lên nhưng rồi cũng bỏ tay xuống.
Giáo sư Grab đã vô cùng ngạc nhiên. Những người ở
đó rất là sốt sắng cầu nguyện, họ hát thánh ca hết
lòng và lòng họ đã được đầy dẫy, sau khi học Kinh
Thánh xong thì họ đi nên núi cầu nguyện và la lớn
tiếng: “Chúa ơi, Chúa ơi!” cho đến khi đỉnh núi vang
rầm với tiếng than khóc của họ. Ông không thể hiểu
được. Khi Norman Grab mới gặp những người đó, và khi
nhìn sự sốt sắng của họ thì ông suy nghĩ: “Những người
nầy có đức tin mạnh quá nên tôi cho rằng tất cả họ
đã được sanh lại,” và chỉ giảng những lời cho người
đã được sanh lại.
Nhưng trong vòng họ chỉ có một số ít người đã được
cứu. Thấy vậy thì giáo sư Norman Grab cảm thấy ngạc
nhiên. Sau buổi nhóm đó, ông đã lên máy bay đi về
nước Anh và đã khóc cầu nguyện với Chúa hết lòng rằng:
“Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót nước Hàn Quốc.
Xin hãy cho phép các tôi của Đức Chúa Trời đến Hàn
Quốc để giảng Tin Lành thật của Đức Chúa Trời để nhiều
người Hàn Quốc được cứu khỏi tội lỗi và trở nên sanh
lại.”
Mặc dầu sau khi về nước Anh, nhưng ông không ngưng
cầu nguyện cho nước Hàn Quốc. Một ngày nọ đang giảng
trong Hội Thánh ở Anh, nhưng trước khi giảng thì ông
có giảng lời Chúa cho những sinh viên trường đào tạo
giáo sĩ, và ông đã bảo những người đó làm chứng. Tối
đó có một người đã làm chứng tên là Kays Glass. “Tôi
đã được sanh ra trong gia đinh đi nhà thờ ở Hà Lan,
và sống đời sống tôi mà chưa có được sanh lại, nhưng
một ngày nọ tôi đã gặp một hiệu trưởng của trường
học mà đã được sanh lại và ông đã thông công với tôi
và tôi đã nhận được sự cứu rỗi. Tôi cũng nhận được
visa để đi truyền giáo ở Nepal.” Sinh viên đó đã làm
chứng như vậy.
Sau khi Kays Glass làm chứng xong và ngồi xuống, thì
giáo sư Norman Grab đứng dậy để giảng. Ông thông báo
trước mọi người rằng: “Sinh viên vừa mới làm chứng
xong thì sẽ không đi Nepal, nhưng là Hàn Quốc.” Ông
nói vậy bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã nói
với ông rằng: “Người nầy sẽ đi đến Hàn Quốc.” Người
ta cảm thấy ngạc nhiên, và mặc dầu Kays Glass cũng
suy nghĩ: “Hê, làm sao thông báo như vậy được.” Nhưng
một lát sau thì ông nghe rằng visa đến Nepal đã được
được cấp phát vì chính quyền nước Nepal đi theo chủ
nghĩ cộng sản nên họ từ chối cấp phát visa cho các
giáo sĩ. Cuối cùng thì Kays Glass đã làm giáo sĩ ở
Hàn Quốc.
Khi giáo sĩ Kays Glass giảng Tin Lành ở Hàn Quốc thì
ông thấy rằng mặc dầu nhiều người chăm chỉ và sốt
sắng đi nhà thờ và thờ phượng Chúa, nhưng họ cũng
như sứ đồ Phao-lô trước khi được sự cứu rỗi, và ông
đã chăm chỉ làm việc mà lại chưa được cứu. Biết vầy
rồi thì giáo sĩ Kays Glass cảm thấy đau khổ. Mặc dầu
có nhiều giáo sĩ làm việc trong nước Hàn Quốc, nhưng
các giáo sĩ đã được sanh lại thì không có muốn người
ta gia nhập nhà thờ mình, nhưng họ muốn người ta được
sanh lại. Khi đau khổ như vậy, thì các giáo sĩ từng
người tập hợp lại, và một ngày nọ họ đã cầu nguyện
kiêng ăn một tuần ở nhà của Derek Earl, đó là sự khởi
đầu của trường đào tạo giáo sĩ.
Các Giáo sĩ Dạy Chúng Tôi về Đức Chúa Trời
Không có một con đường nào để một
người như tôi dự trường đào tạo giáo sĩ. Nhưng người
mà họ tìm không phải là người thông thạo tiếng Anh,
có tất cả những điểm mà thế gian yêu chuộng; nhưng
họ tìm một người đã được sanh lại. Các thầy thông
giáo và thấy tế lễ cả tìm những người thông minh.
Nhưng Chúa Jêsus tìm những người bất hạnh. Vì họ cũng
tìm những người không đủ điều kiện, cho nên tôi đã
được huấn luyện trong trường đào tạo.
Từng giáo sĩ đã được sanh lại qua Đức Thánh Linh.
Các giáo sĩ không có đi theo kế hoạch hay là ý muốn
của họ, nhưng họ nhận sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh
nên họ có thể đi với Đức Chúa Trời và đối xử với chúng
tôi với lòng của Đức Chúa Trời. Mặc dầu chúng tôi
là những người Hàn Quốc thiếu xót, họ lại yêu chúng
tôi, và khi chúng tôi bị đói thì họ lại đau đớn nhiều
hơn, khi chúng tôi đi qua khó khăn thì họ rơi nước
mắt vì chúng tôi. Khi chúng tôi thấy vậy, qua sự yêu
thương không bờ bến và sự huấn luyện chặc chẽ và gắt
gao, thì chúng tôi có thể kinh nghiệm được Đấng Christ
và được Đức Thánh Linh dẫn dắt.
Đặc biệt là giáo sĩ Dick York, ông đã nhấn mạnh về
thời giờ tỉnh nguyện. Mặc dầu bận rộn hay là khó khăn
như thế nào, nhưng ông huấn luyện chúng tôi thức dậy
sáng sớm để hết lòng cầu nguyện với Đức Chúa Trời,
và có thời gian để đọc Kinh Thánh với lòng lắng nghe
tiếng phán của Đức Chúa Trời. Kinh nghiệm được sự
đào tạo như vậy, thì tôi cho đến ngày hôm nay thì
mỗi sáng thức dậy đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Khi
đọc Kinh Thánh thì tôi thấy rằng đó không phải chỉ
là một quyển sách của Đức Chúa Trời. Nhưng qua đó,
cũng như Đức Chúa Trời hằng sống đã dẫn dắt những
người trong Kinh Thánh, thì tôi cũng nhận thấy rằng
Ngài cũng dẫn dắt tôi. Những kinh nghiệm về sự hành
động của Đức Chúa Trời trong đời sống tôi và hơi thở
của sự làm việc của ngài càng lớn hơn trong lòng tôi.
Một đời sống mà trước kia luôn đi theo mong muốn của
xác thịt và niềm vui của xác thịt, thì tôi được thay
đổi từng chút một khi được Đức Chúa Trời dẫn dắt.
Khi Tôi Giảng, Đức Chúa Trời ở Với Tôi!
Lúc đó thì mỗi tối thứ bảy chúng
tôi mướn một căn phòng ở tầng hầm trong đài truyền
hình Daegu, ở bên cạnh trạm xe lửa Daegu, và mời những
người đi ngang qua và giảng Tin Lành cho họ. Tôi muốn
đi chung với những người khác khi họ vừa rao giảng
và vừa chơi đàn xếp, nhưng trong ngày đầu tiên thì
các giáo sĩ đến với tôi và nói rằng: “Thứ bảy nầy,
thì anh em sẽ giảng.” Tôi cảm thấy ngạc nhiên. Tôi
không biết phải giảng gì.
Tôi quyết định giảng về Giăng đoạn 5 và bắt đầu giảng
về người bị bệnh đã được 38 năm. Đứng ở trên bục giảng
và giảng Ngôi Lời thì rất là nặng nề và run sợ. Tôi
không biết tối đó sẽ giảng gì, nhưng tôi cảm thấy
lòng mình được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và khán giả
cũng lắng nghe tôi. Khi tôi đứng trước mặt nhiều người,
Đức Chúa Trời cho tôi có thể suy nghĩ về Ngôi Lời
mà tôi chưa suy nghĩ đến và giảng những lời đó qua
tôi. Trong một tiếng đó thì rất ngắn nhưng lòng tôi
được đầy dẫy. Khi tôi vừa giảng xong thì tôi nhận
thấy rằng: “Mỗi khi tôi giảng thì Đức Chúa Trời ở
với tôi. Ngài đang dẫn dắt tôi.” Những điều tôi học
trong trường đào tạo không phải là kiến thức. Tôi
có thể học Đức Chúa Trời. Khi tôi thấy Đức Chúa Trời
làm việc trong từng giáo sĩ và thấy lẽ thật là Đức
Chúa Trời cũng làm việc trong tôi. Tôi có hy vọng.
Và khi tôi suy nghĩ về Đức Chúa Trời làm việc trong
tôi thì tôi rất là cảm ơn.
Khi tôi mới vào trường đào tạo, thì tôi chỉ là một
thanh niên lớn lên ở miền quê. Tôi không biết gì mà
trong tôi không có điều gì để ngưỡng mộ. Nhưng sau
khi tốt nghiệp trường đào tạo giáo sĩ, thì mặc dầu
còn trẻ và thiếu thốn, nhưng lòng tôi ở trong Chúa
Jêsus, và tôi trở thành người của Chúa Jêsus và được
Ngài dẫn dắt.