| |
Quảng Trường | Trang Độc Giả | Kim Jin Suk
Khi chợt dừng lại con đường của cuộc đời mình đã bước đi để nhìn lại đời sống của bản thân mình thì trên thế gian này sẽ có mấy người có thể nói là “Tôi không hề hối hận. Tôi rất cảm ơn”? Tôi đã nhiều lần nhìn thấy những người có nhiều tiền bạc, danh dự, quyền lực hoặc ngay cả những học giả có học vấn uyên thâm cũng không thể vượt qua được sự hối hận và hư không để rồi cảm thấy đau khổ. Tôi nhận sự cứu rỗi và đã gặp được người không hề hối hận về cuộc sống của mình. Đó chính là mục sư Park Ock Soo. Mục sư đã dẫn dắt sinh viên chúng ta trong bàn tay của Chúa Jêsus và cảm ơn Chúa mà không hối hận và thường cho chúng ta nghe về đời sống mục sư đã qua. Khi đó tôi đã cầu nguyện. “Đức Chúa Trời ơi, con cũng muốn sống như vậy. Xin Ngài hãy làm cho con sống bằng tất cả tấm lòng của mình mà khi quay lại nhìn đời sống của mình thì không có gì con hối hận”. Đức Chúa Trời thường nói với tôi là “ta sẽ làm cho con được như thế. Chỉ cần con đi theo ta thôi là được”.
Khi tôi trông đợi Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt tôi đến đời sống như thế nào và ở trong Đấng Christ Ngài sẽ ban cho tôi đời sống không hề ân hận nào thì một ngày nọ mục sư ở Hội thánh chúng tôi đã nói.
“Chin Suk ơi, con hãy trở thành giáo sư vì Tin lành đi. Nếu con nhận được nhiều sự sử dụng ở trong Hội thánh thì rất tốt đẹp”.
Không biết khi đó tôi đã bối rối biết bao nhiêu. Bởi vì giáo sư là một từ rất không phù hợp với tôi. Tôi cũng không phải thuộc dạng học giỏi đặc biệt, và gia đình cũng không phải thuộc dạng dư dả nên “chắc là mục sư chỉ nói vậy thôi”. Thế nhưng mỗi khi gặp tôi mục sư cứ tiếp tục nói như vậy! Điều đó làm tôi ray rứt.
“Căn bản phải học hết 10 năm, trong cái độ tuổi nở hoa như vầy mà phải sống mài đầu vào học tập sao? Rồi lại tiêu tốn nhiều tiền bạc, ba mẹ ở quê làm nông, anh chị em lại có đến bốn người…”.
Tôi đã tham dự cắm trại thế giới với tấm lòng rối bời, một ngày nọ khi đi nhóm dành cho các trưởng nhóm thì mục sư Park Ock Soo đã cầu nguyện “chúng ta đừng cầu nguyện mơ hồ vì tương lai mà hãy cầu nguyện cụ thể đi”. Kết thúc buổi nhóm, tôi lấy can đảm và trình bày hoàn cảnh tôi đang gặp. Mục sư nói “sau này trong Hội thánh chúng ta sẽ có nhiều người làm việc của Đức Chúa Trời” và mục sư vui mừng. Ngày hôm đó tôi đã sắp xếp tấm lòng của mình. Tôi không có cái đầu để trở thành giáo sư hay không có sự thành thật hoặc năng lực để làm giáo sư nhưng nếu Hội thánh cùng tôi tớ của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời thấy vui mừng thì tôi muốn đi theo con đường đó.
Ngay khi lên năm 4 tôi bắt đầu học tập. Tuy nhiên do hoạt động IYF bận rộn, những công việc của Hội thánh, một tháng thực tập giáo sinh, cắm trại thế giới, 8 tháng bị tái phát chứng viêm tuyến bạch huyết nên hầu như tôi không thể đi lại được, kéo dài sinh hoạt như vậy khiến tôi không thể học hành được. Nhưng một ngày nọ ngôi lời “Chúa chẳng muốn hi-sinh, cũng chẳng muốn lễ-vật,
Nhưng Chúa đã sắm-sửa một thân thể cho tôi” (Hê-bơ-rơ 10:5) đã vào trong lòng tôi. Mặc dù tôi thiếu rất nhiều thời gian để học hơn những người chuẩn bị cho cao học khác nhưng đức tin Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ cho tôi đã đi vào và lòng tôi bắt đầu có sự tự do và hi vọng. Vì gia đình tôi trong tình trạng rất khó khăn nên tôi đã bàn với mục sư và quyết định theo học thạc sỹ tại trường đại học thành phố Seoul có chi phí đăng kí rẻ và trường tốt.
Cắm trại toàn cầu tại Úc đến gần và tôi đang cầu nguyện về sở phí cắm trại thì mục sư nói “một anh em là giảng viên ở học viện thuộc Hội thánh khác đi rao giảng không tiền rồi nên chị em hãy làm thay công việc của anh em đó đi. Làm trong hai tuần có thể kiếm được 700 ngàn won(700 đô-la) nên lấy số tiền đó làm sở phí cho cắm trại Úc”. Kì thi cao học rơi vào trong thời gian đó nên tôi thấy không thể làm được nhưng mục sư nói “nếu việc chị em vào cao học là ý muốn của Đức Chúa Trời thì chỉ có thể đậu thôi” và nói rằng nếu tôi làm công việc ở học viện đó thì rất tốt. Tôi cảm thấy như không biết hoàn cảnh của tôi mà nói như vậy nhưng lời nói đó cứ lẩn quẩn trên tai tôi.
“Nếu là ý muốn của Đức Chúa Trời?...Nếu là ý muốn của Đức Chúa Trời!”
Cuối cùng tôi đã bắt đầu công việc ở học viện, một ngày tôi bắt đầu chuyến hành quân đứng suốt 6 tiếng đồng hồ. Cơ thể tôi rất mệt và hầu như không thể học được nhưng tôi đã nhớ đến ngôi lời Hê-bơ-rơ. Một điều kì diệu là học viện đó là nơi một sinh viên giáo sĩ đợt 7 mà tôi quen đang theo học, ông hiệu trưởng nhìn thấy hình dáng của sinh viên đó sau khi gặp IYF đã thay đổi nên rất ngạc nhiên do đó ông cũng mở lòng đối với cả tôi và đã ưu đãi cho tôi rất nhiều.
Một tuần trôi qua và ngày thi vào đại học thành phố Seoul đã đến. Tôi học đến 10 giờ đêm và nửa đêm đón xe búyt và 5 giờ sáng tôi đến Seoul. Tôi học một chút và vào kì thi viết. Một điều thật kì diệu, những gì tôi học cách đây mấy ngày đều ra hết. Vì có quá nhiều thứ để viết nên tôi còn ở lại trễ nhất và viết đáp án kín mít hết. Sau đó tôi vào phỏng vấn. Người phỏng vấn là một nhà bình luận cực kì nổi tiếng và là giáo sư khoa ngữ văn nên tôi rất căng thẳng nhưng cứ nhớ về lời hứa. Khi đã trả lời xong hết các câu hỏi thì giáo sư đó nói “tôi thấy sinh viên có vẻ như có phong thái để học lên tiếp. Trong lòng cũng có sự tin chắc nữa” và ông rất thích tôi. Đó là giây phút mà tấm lòng IYF đã dạy cho tôi, tấm lòng dạn dĩ được thông nhau.
Trong lòng tôi chứa sự làm chứng và tôi đón xe buýt về nhà. Tôi thật sự cảm ơn Chúa. Có nhiều quá trình khó khăn và gian nan nhưng tôi có thể thấy được Chúa đã an ủi tôi và biến lời hứa thành hiện thực. Dù ai nói gì đi nữa thì tôi là người rất hạnh phúc. Tôi là người yếu đuối và dễ dàng lằm bằm than vãn nhưng Chúa đang dẫn dắt cho tôi.
Tôi nhập học vào cao học, trước đây họ tuyển chọn 1 năm chỉ có 2,3 người nhưng lần này ngoại lệ lại chọn đến 6 người. Tôi đã làm bài thi và phỏng vấn tốt nhưng điểm thi rất không tốt vậy mà Đức Chúa Trời đã làm cho họ tuyển chọn nhiều sinh viên như vậy.
Tôi vào cao học được 2 tháng. Do giáo trình đồ sộ và nội dung rất khó nên lòng tôi thấy mệt mỏi và phải vật lộn với thời gian ngủ không được 3,4 tiếng nên cũng có khi tôi thấy kiệt sức. Tuy nhiên khi lời hứa dấy lên lại thì trong lòng tôi có sức tuôn trào ra và một mình tôi không thể bước đi con đường này nhưng khi nhớ đến cánh tay của Chúa đã cho tôi thi đậu thì tôi thật sự cảm ơn Ngài.
Chúa đã sai tôi đến làm giáo viên ngữ văn của trường Lincoln Bu Jeon. Dù tôi không suy nghĩ đến nhưng khi tôi ở Su Jeon dưới sự dẫn dắt của mục sư Lee Han Kyu từng ở Hội thánh Yeo Soo thì tôi đã trở thành giáo viên. Khi nhìn từng học sinh từng học sinh sẽ trở thành Lincoln của thời đại sau thì tôi thấy rất biết ơn và cảm kích vị trí tôi đang ở.
Bây giờ tôi chợt dừng lại và quay lại nhìn đời sống của mình cho đến bây giờ. 25 năm không ngắn không dài. Dù hối hận về 17 năm tôi chưa nhận sự cứu và đầy vết thương nhưng 8 năm sau khi nhận sự cứu thật vô cùng quí báu. Nhờ sự dẫn dắt của Hội thánh tôi đã vào khoa giáo dục ngữ văn của trường đại học Sun Jeon, rồi đi sinh viên giáo sĩ, hoạt động trong IYF và gặp gỡ nhiều sinh viên Goodnews Corp, tôi vào học cao học và trở thành giáo viên trường Lincoln..đời sống có giá trị như vầy dù là ai cũng không thể sống được. Vì có Chúa nên mọi sự đều làm được. Khi tôi tin Chúa, tin Hội thánh và tin tôi tớ thì Đức Chúa Trời đã ban cho tôi “đời sống không có sự ân hận, đời sống cảm ơn và có giá trị”. Sau này trở thành giáo sư tiếng Hàn của trường đại học Mahanaim hay dù trở thành giáo sư quốc văn của trường đại học bình thường thì nếu Chúa sử dụng tôi là tôi đã cảm ơn hơn hết rồi.
|