|
Quảng trường | Trang Độc giả | Ahn Ok Ryun
Giờ suy nghĩ lại mới thấy giáo viên chủ nhiệm hồi cấp hai của tôi là người đã nhận sự cứu rỗi. Cô cứ truyền ngôi lời của Đức Chúa Trời cho chúng tôi nhưng khi đó tôi còn nhỏ và cũng không có quan tâm về Đức Chúa Trời nên lời đó cứ trôi qua. Dì tôi sống ở Kin Jeon, mỗi kì nghỉ hè tôi đến nhà dì chơi. Một ngày kia ở nơi dì tôi có sự thay đổi, tôi biết được dì có tín ngưỡng giống như giáo viên chủ nhiệm cấp hai của tôi. Tôi đến Kim Jeon chơi và dì tôi đã dẫn dắt tôi đến nhóm truyền giảng nơi mục sư Park Ock Soo truyền ngôi lời, và năm đó tôi đã nhận được sự cứu rỗi tại Kim Jeon.
Sau khi nhận sự cứu rỗi với tấm lòng sẽ hầu việc Tin lành tôi đã vào Hội thánh sống. Khi đó Hội thánh nghèo đến mức bây giờ không thể tưởng tượng được. Thường xuyên nhịn đói, khi phòng nhóm còn ở lầu 2 nhà hàng Trung Quốc ở Pa-dong Dae-gu thì phải lấp đầy cái bụng đói meo bằng mùi mì cha-chang. Đột nhiên lòng hướng về Tin lành đi đâu mất chỉ có hoàn cảnh trong mắt. Mục sư Park luôn nói là “hãy tìm kiếm mọi thứ qua cầu nguyện” nhưng thấy hoàn cảnh quá khó khăn nên tôi có suy nghĩ “cứ sống như vầy đời mình sẽ tiêu tan” và một ngày nọ tôi đã bỏ trốn khỏi Hội thánh. Mới đầu đời sống rời bỏ Đức Chúa Trời cũng có bất an nhưng tôi tự trấn an lòng mình rằng “mình đã nhận sự cứu rồi nên lúc nào đó mình sinh hoạt tín ngưỡng là được chứ gì”.
Ở thế gian tôi gặp được người chồng hiện giờ và chúng tôi đã lên Seoul. Tôi sinh hai con gái, một con trai và mở cửa hàng tạp hóa, sống chăm chỉ hơn ai hết. Tôi rơi vào sự lao khổ của cuộc sống và cả tấm lòng hướng về Đức Chúa Trời cũng đã phai mờ. Tôi tự hỏi thời tôi nói về “Đức Chúa Trời, Tin lành” là lúc nào. Khi bán hàng thì tòa nhà bị lấy đi và hụi mà tôi chơi cũng đã bị phá tan …, gặp những sự khó khăn đó tôi càng phải vẫy vùng để sinh tồn. Suy nghĩ về Đức Chúa Trời tôi xem chỉ là sự lãng phí. Tôi không thể phát giác ra được ý của Đức Chúa Trời muốn làm tôi quay đầu lại, càng gặp khó khăn tôi càng cố sức của con người để sinh tồn hơn nữa. Như thế năm tháng trôi đi đã qua 30 năm, điều mà năm tháng còn đọng lại trong tôi chỉ là sự trơ cứng về cuộc sống.
Năm 2003 trên mặt tôi xuất hiện cục bướu nên tôi đến bệnh viện thì bác sĩ nói “nếu ác tính thì phải cắt đi một nửa mặt”. May mắn sao là bướu lành nên tôi mổ và yên tâm rồi nhưng tôi vẫn không có lòng hướng về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã tìm kiếm tôi bằng nhiều con đường nhưng người ngu si, ngốc nghếch như tôi không biết được điều đó. Thế nhưng đứa con thứ hai của tôi trong đợt nghỉ hè, làm thế nào nó biết được mà đã tham dự cắm trại thế giới tổ chức ở IYF trong một tháng và quay về kể chuyện mình nhận được sự cứu rỗi và chuyện mục sư Park Ock Soo. Tôi vô cùng kinh ngạc. Đức Chúa Trời mà tôi đã cứ tránh né vậy mà…thêm nữa, con gái tôi lui đến Hội thánh Tin lành Kang Nam nơi có mục sư Park, nên chẳng phải nó sẽ đi sinh viên giáo sĩ hay sao? Bất chấp sự phản đối của tôi và chồng, năm 2006 con gái tôi đã đến Ấn Độ, sau đó những người ở Hội thánh cứ lần lần tìm đến nhà chúng tôi. Nhưng tôi không nghe lấy cớ là bận rộn.
Mùa đông năm đó, tôi nhận được tin mình bị ung thư vú. Nhưng vì công chuyện buôn bán mà tôi không thể mổ được và chỉ đợi con gái trở về. Năm 2007 sau khi con gái quay về thì tôi đã phẫu thuật vào tháng 2 và nằm trong phòng bệnh, nhiều suy nghĩ cứ đến và tôi thấy hoang mang. Các chị em ở Hội thánh đến thông công với tôi.
“Vì ấy chẳng phải bổn-tâm Ngài làm cho con-cái loài người cực-khổ và buồn rầu”. (Ca thương 3:33).
Bộ Đức Chúa Trời cho chị bị bệnh ung thư để làm chị đau đớn và khổ sở hay sao? Do Đức Chúa Trời yêu thương chị em nên đã sai tên cướp đến để làm cho chị em quay lại, nếu chị em cứ cố thắng những tên cướp đó thì làm sao đây? Chị em cứ bị cướp rồi té xỉu đi sẽ thoải mái hơn mà. Bây giờ chị em hãy cứ ngất xỉu đi rồi nhận sự dẫn dắt của người Sa-ma-ri và vào trong nhà quán nghỉ ngơi đi”.
Tôi đã oán trách Đức Chúa Trời. Trong tấm lòng cứng rắn của tôi chỉ có sự căm ghét Đức Chúa Trời “nói yêu thương tôi lại không cho sự phước lành mà lại cho sự hoạn nạn à?”. Dù vậy trong sự dẫn dắt của các chị em tôi đã tham dự nhóm bồi linh mùa đông.
“Nầy, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn-giữ đó, và đem ngươi về xứ này; vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi”. (Sáng-Thế-Ký 28:15)
Đức Chúa Trời đã ban ngôi lời này đến tấm lòng của tôi.
“Cuộc đời sẽ sụp đổ bởi một căn bệnh ung thư như thế này, tại sao mình lại phải khổ sở một cách ngoan cố như thế? Mình đã chạy mà không ngừng nghỉ…Đức Chúa Trời ơi, con cứ mãi đuổi theo ảo ảnh đó. Nếu như biết được sự thật này cách đây 30 năm thì chắc hẳn mình đã quay lại rồi..Đức Chúa Trời ơi, con thật sự là gì mà Ngài lại đoái nhìn con như vậy? Ngài không quên kẻ như thế này và vẫn giữ chặt con hay sao? Đức Chúa Trời ơi, thật sự nếu không vướng căn bệnh ung thư thì làm sao con có thể quay trở về với Đức Chúa Trời được? Con đã oán ghét Ngài và không hiểu Ngài, giờ đây con rất cảm ơn Ngài”.
Tấm lòng tôi đã được thay đổi từ đời sống tôi phải làm và sống theo suy nghĩ của tôi sang đời sống giao phó cho Đức Chúa Trời.
Sau khi quay lại Hội thánh, từng ngày từng ngày tựa như món quà ban thêm cho tôi vậy. Mùa hè năm 2007 Đức Chúa Trời đã ban thêm cho tôi một món quà mà tôi không thể quên được. Người chồng đối nghịch và bắt bớ Hội thánh đã mở lòng tham dự nhóm bồi linh và nhận được sự cứu rỗi. Người chồng mà ngay đến khi đi nhóm bồi linh vẫn gói rượu đem theo giờ đây đã bỏ rượu và biến thành con người mới, ông nói sẽ tham dự cắm trại thế giới tại châu Phi vào mùa hè năm nay và rất vui mừng, ông hiện đang học để truyền Tin lành bằng tiếng Anh nữa. Giờ đây từng ngày từng ngày tôi có lòng nhận ân điển mà sống. Tôi dâng lời cảm tạ tình yêu bao la của Đức Chúa Trời đã gìn giữ tôi mỗi ngày để tôi không rơi vào sự đau khổ và đi lang thang nữa.
|