|
Quảng Trường | Trang Độc Giả | Song Chung Hwan
Kết thúc lễ hội tại trường đại học Cheon Buk tôi phải đến Su Won vì nhóm Culture. Vào lúc 7 giờ rưỡi, tôi nghĩ đương nhiên là có xe buýt cao tốc nhưng chuyến xe cuối cùng đã qua rồi. Người ta nói không có nhiều xe lửa đi từ Cheon Chu đến Su Won. Chỉ còn cách đi xe lửa. Hỏi ra mới biết 8 giờ rưỡi là chuyến xe cuối cùng nhưng tôi định đến gặp người anh Chin Jeo Ri đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Muốn đón xe lửa thì phải quay xe taxi đến ga xe lửa. Tôi muốn quay xe lại nhưng trong lòng tôi nghĩ “hôm nay phải truyền lại ngôi lời mình đã nghe cho anh” nên tôi đã hướng về bệnh viện.
“Lại nếu Thánh-Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh-Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân-thể hay chết của anh em lại sống”. (Rô-ma 8:11)
Anh tôi với cái chết đang giáng xuống trong phòng bệnh, trên giường nơi anh nằm đã đầy ắp hi vọng. Không ai có thể nói là anh sẽ sống nhưng Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ cứu cho sống.
Thông công xong tôi ra ngoài. Đã 8 giờ 20 phút. Tôi hỏi nhân viên xe lửa phải làm sao để có thể đến được Su Won. Người đó nói đi từ Cheon Chu thì đã trễ và 9 giờ 30 phút có chuyến xe lửa ở Ik San. Nếu muốn đón chuyến xe đó thì phải đón taxi ngay đến trạm xe buýt và đón xe buýt đi Ik San, rồi lại đón taxi tại trạm xe buýt Ik San và đến ga xe lửa, nếu đi như vậy thì tiền xe lên gấp đôi và có thể mất nhiều thời gian. Đột nhiên tôi dấy lên tấm lòng “mình phải đến Su Won như thế này hay sao?”. Tôi nghĩ “Đây có phải là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời không?” và tôi bắt đầu khó chịu.
Tôi đón taxi đến trạm xe buýt và tôi đã lên xe buýt ngay trước lúc xe buýt khởi hành. Một cô đón xe buýt hơi trễ hơn tôi một chút cũng gấp gáp như tôi, cô ngồi tuốt phía trên và hỏi bác tài xe có đi đến ga Ik San hay không. Tự nhiên tôi có cảm giác chắc là cô đó đến Su Won.
“Cô ơi, có phải cô đi đến Su Won không ạ?”
“Ừ, cô đang đi đến Su Won”.
“Thật vậy ạ? Con cũng đi Su Won nè”
Đón chuyến xe buýt đó có thể sẽ lỡ mất chuyến xe lửa đi Su Won nhưng có người đồng hành nên tôi rất cảm ơn. Xe buýt của chúng tôi đi như bay nên thay vì phải mất 40 phút thì đã đến chỉ trong 30 phút. Tôi cùng đi với cô và trò chuyện. Tôi có cảm giác cô giống mẹ mình nên đã trò chuyện khác thoải mái với cô. Cô cũng có con gái đang học trường Cheon Buk giống tôi. Đến ga xe lửa tôi định mua vé thì đột nhiên cô nói là sẽ mua cho tôi và kêu tôi đợi. Khi còn nhỏ cô bị thuơng do tai nạn và được nhìn nhận là người tàn tật cấp 3, khi mua vé xe lửa cô nói ngoài vé của mình ra nếu mua thêm một vé nữa thì chỉ trả phân nửa tiền thôi.
Tôi ngồi cùng chỗ với cô đến Su Won và trò chuyện với cô. Cô kể cho người lần đầu gặp là tôi nghe về những việc đã qua của cô.
Những chuyện xấu hổ, chuyện các con, chuyện mệt mỏi…trong tôi dấy lên lòng “ước gì cô này nhận được sự cứu rỗi”.
“Cô ơi, cô có tin Chúa không?”
“Ừ, tin thì tin nhưng cô không đi nhà thờ. Tại không biết đâu là nhà thờ thật, nếu gặp được nhà thờ có Chúa thật sự thì cô sẽ đi”.
Đi đến Su Won mất ba tiếng, tôi nghĩ sẽ chuẩn bị cho chương trình Culture (văn hóa) hai tiếng và ngủ một tiếng. Thế nhưng cô đó nói chuyện về Đức Chúa Trời nên tôi không thể nào không lấy cuốn Kinh thánh trong cặp ra. Tôi bắt đầu truyền Tin lành cho cô. Tôi đã nói câu chuyện về con trai hoang đàng trong Kinh thánh Lu-ca đoạn 15. Cô lắng nghe ngôi lời chăm chú và nói “thì ra cô đang sống giống như con trai thứ hai”. Và cô đã nói như vầy.
“Trước đây cô đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời ban cho mình được sung túc và cầu nguyện xin tha thứ tội nhưng gần đây do quá mỏi mệt nên cô đã cầu nguyện muốn gặp được Đức Chúa Trời. Nhưng cô không biết phải làm sao để gặp được Đức Chúa Trời và không thể làm được gì hết. Thế nhưng gặp được sinh viên trên xe buýt và có lòng muốn mua vé xe lửa cho sinh viên, cô đã nhờ con gái đặt thêm một vé xe lửa nữa, dường như Đức Chúa Trời đã làm cho cô gặp được sinh viên”.
Cô đó cảm ơn về việc tôi đã cho cô nghe về ngôi lời Kinh thánh.
Tôi đã khó chịu “cái này mà là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời sao?” nhưng Đức Chúa Trời đã dẫn dắt theo hướng hoàn toàn khác với suy nghĩ của tôi và làm cho tôi gặp được cô đó. Giả sử tôi không gặp anh Chin Jeo Ri và đón chuyến xe lửa ở Cheon Chu thì có lẽ sau khi theo kế hoạch của mình tôi sẽ ngủ rồi đến nơi. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị tiền xe cho tôi và làm cho tôi gặp được người đang tìm kiếm Ngài. Mới đây thôi lòng tôi đầy sự khó chịu nhưng giờ đây lòng tôi tràn ngập sự cảm ơn Chúa.
“Song le, như có chép rằng:
Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài”. (I Cô-Rinh-Tô 2:9)
Tôi xấu hổ về hình dạng không thể nhìn thấy dù ngay phía trước và tin vào cảm giác của mình mà sống. Tại Su Won cô đó nói là sau này nhất định tìm gặp tôi. Chương trình Culture tại Kwoa Jeon Seoul Land kết thúc tốt đẹp và một tuần sau cô đó gọi điện cho tôi và nói là sẽ đến Hội thánh. Và bây giờ cô đang thông công về tín ngưỡng tại Hội thánh của chúng tôi.
|