Hyon Cheong của chúng ta nơi nước Rwanda châu Phi xa xôi đã thoát ra khỏi cái khuôn của mình và đang sống đời sống chỉ có thể trông cậy vào Đức Chúa Trời !
Mới đây mà con xa Hàn Quốc đã được ba tháng rồi. Gương mặt của con chắc là bị ăn nắng nhiều rồi hả? Đã giảm cân nhiều chưa? Nếu không thì con là đứa tham ăn nên ba thắc mắc con có thay đổi giống như mẹ hay không. Ba đi làm về nhà thì cũng có khi lầm lẫn đó.
Ba hỏi “Sao Hyon Cheong lại về trễ vậy ta?”
Hyon Cheong ơi, có nhiều thanh niên và sinh viên nhưng người sống một cách có ý nghĩa, giá trị giống con có lẽ không có đâu. Mỗi ngày ba suy nghĩ về điều đó và không biết ba đã cảm ơn bao nhiêu.
Trước khi ông con qua đời, dù ông không biết về Hội thánh chúng ta nhưng ông rất vui mừng vì các con đi sinh viên giáo sĩ, không chạy theo khoái lạc của thế gian và tự nguyện gặp sự khó khăn, đi tình nguyện và rao giảng, ông đã mở lòng nhiều “thì ra có Hội thánh như vậy…”
Gần đây trong thế gian chỉ suy nghĩ về bản thân mình thì làm thế nào mà các thanh niên có thể suy nghĩ như vậy được.
Ngay cả đám tang của ông, Đức Chúa Trời cũng đã ban ân điển cho nhiều và mục sư cùng nhiều thánh đồ ở Hội thánh chúng ta đã coi sóc mọi thứ và tổ chức một cách tốt đẹp từ đầu đến cuối.
Cũng đã có nhiều sự quấy phá từ Sa-tan nhưng Đức Chúa Trời đã chiến thắng mọi thứ.
Giờ đây ba đã có hi vọng là Đức Chúa Trời sẽ hành động cho ngay cả gia đình chúng ta mà chúng ta đã bỏ cuộc cho đến bây giờ.
Hyon Cheong ơi, nếu chúng ta sống trên đời này mà không có Tin lành thì mọi thứ rất là hư vô. Khi nhìn nhiều người trong thế gian chạy theo sự hư mất thì ba rất là đau lòng. Sa-tan đã mê hoặc lòng chúng ta, làm cho lòng chúng ta đau khổ, chìm vào trong nỗi buồn và làm cho chúng ta có tấm lòng khó nhọc nhưng Đức Chúa Trời luôn qua sự khó khăn mà làm cho chúng ta có hi vọng và sự sống, điều đó chúng ta cảm ơn biết là bao…
Mỗi khi nhìn Hyon Cheong của chúng ta thì ba chợt nghĩ “khi nào mà con đã lớn thế kia?”
Khi chúng ta khó khăn thì ba tự hỏi “những đứa trẻ đó có thể vào đại học như người khác và sống một cách tươi sáng được không?”, khi lòng ba không có Đức Chúa Trời thì chỉ có thể trải qua ngày tháng đau thương nhưng Đức Chúa Trời đã yêu thương gia đình chúng ta nên đã ban Đức Chúa Trời trong chúng ta và việc Ngài đã dẫn dắt chúng ta không kì diệu và cảm ơn hay sao?
Khi suy nghĩ về việc Đức Chúa Trời đã cứu rỗi cho bà, các cô, chú của con vốn không tin Đức Chúa Trời thì hi vọng trong ba sáng lên. Ngày hôm nay trôi qua thì sẽ không quay trở lại.
Ba mong con rao truyền Tin lành không hề hối hận và sống đời sống trông cậy vào Đức Chúa Trời .
Con gái thứ hai yêu thương của ba, ba sẽ lại viết thư cho con. Ba vốn không biết ăn nói nhưng đã viết thư rất nhiều đúng không?
Ba yêu con. Ba…
7 giờ 49 phút ngày 27 tháng 5 năm 2008, khi nhớ về Hyon Cheong
|