Hoàng hậu Vả-thi là vợ của A-suê-ru là người đàn bà có dung nhan rất đẹp. Vua A-suê-ru đã tổ chức bữa tiệc trong bảy ngày tại nơi hành lang của thượng uyển dành cho tất cả các người dân ở kinh đô Su-sơ, đến ngày thứ bảy vua uống rượu hứng lòng và đã kêu hoàng hậu Vả-thi. Vì vua muốn khoe diện mạo của hoàng hậu cho dân sự. Nhưng vì Vả-thi cũng đang đãi một bữa tiệc cho các người nữ tại cung vua nên không theo lệnh của vua và đã từ chối. Bởi việc này vua đã giận dữ và phát nóng nả trong lòng.
Nhưng trong lòng của Vả-thi không hề cảm giác được tấm lòng này của vua. Đó là bởi vì Vả-thi tin tấm lòng của mình và tin chính mình nên như vậy. Những người tin chính mình sống bởi sự phán đoán của mình. Khi Vả-thi nghe tiếng ‘Đến trước mặt vua, đội mão triều hoàng hậu’ thì theo phán đoán của mình suy nghĩ rằng ‘Không phải là bữa tiệc lớn mà chỉ vì vua uống rượu, hứng lòng và kêu gọi nên chắc là không đi cũng không sao’. Không chỉ như thế cũng chẳng hề muốn biết tấm lòng của vua như thế nào qua hành vi của mình. Dù rằng không đến trước mặt vua và không vâng phục đi chăng nữa, nếu Vả-thi xem xét tấm lòng của vua thì sau đó chắc là đến trước mặt vua cầu xin ân điển hay điều chỉnh gì đó. Vua nổi giận và phát nóng nả trong lòng nhưng Vả-thi không hề cảm giác được điều đó. Đây là hiện tượng xảy ra trong tấm lòng của những người tin chính mình.
Những người không tin chính mình thì không phải chỉ tin cái suy nghĩ của mình mà làm việc. Vua A-suê-ru đã kêu những người biết rõ luật thông pháp và hỏi sẽ xử lý như thế nào về việc hoàng hậu Vả-thi không tuân lệnh vua. Vào thời đó có 7 quan trưởng nhưng không có luật về việc xử lý khi hoàng hậu không tuân lệnh vua nên không có ai mở miệng được nhưng Mê-mu-can đã đứng lên và chủ trương phế truất hoàng hậu Vả-thi rằng ‘Nếu hành vi của hoàng hậu đã làm đồn ra thì sẽ xảy ra sự việc tất cả mọi phụ nữ sẽ khinh chồng của mình’. Mê-mu-can đã lập ra luật pháp mới và rằng hãy phế truất hoàng hậu. Nếu sự việc không được thực hiện theo kết hoạch của người thì chắc là Mê-mu-can có thể bị hoàng hậu Vả-thi trả thù. Nhưng Mê-mu-can đã không tin chính mình nên bước đầu tiên trước sự việc này đã xem xét tấm lòng của vua và định theo tấm lòng và phán đoán của vua.
Vả-thi tin chính mình nên đã không thấy tấm lòng của vua nhưng Mê-mu-can không tin chính mình nên đã thấy được tấm lòng của vua và đã trở thành người quý báu sống theo phán đoán đó. Chắc là những quan trưởng ngồi ghế đầu của đất nước đều là những người giỏi giang và khôn ngoan. Và cả Mê-mu-can thuộc trong số đó chắc cũng là người có sự khôn ngoan. Nhưng người không hành động chỉ theo kiến thức hay phán đoán của mình.
Đó là bởi vì trong lòng của người có người vua lớn hơn chính mình. Khi vua hỏi ý kiến của người qua sự việc của Vả-thi thì chính người không tự ra quyết định. Quyền quyết định đã thuộc về người nhưng người không nói theo tấm lòng của mình, không quyết định theo phán đoán của mình mà đã trao quyền quyết định lại cho vua. Trong tấm lòng của Mê-mu-can đã bỏ tấm lòng của mình và chứa đựng tấm lòng của người vua cai quản một đất nước nên đã trở nên tấm lòng giống với người vua. Nhìn bề ngoài thì Mê-mu-can đã nói nhưng thực ra điều đó giống như điều vua muốn nói. Mê-mu-can trao lại cho vua quyền mà vua ban cho mình và nhận tấm lòng của vua rồi nói bằng tấm lòng đó. Vua cho rằng điều này là điều lành. Đây chính là đời sống của người không tin chính mình.
|