Giữa chúng ta và Đức Chúa Trời có sự hòa thuận là điều cảm ơn biết bao? Lý do mà Đức Chúa Trời phán ‘Công bình’ với chúng ta có nghĩa là nói chúng ta hãy vào trong Đức Chúa Trời. Có nghĩa là tất cả mọi thứ đều đã được mở, trở nên có thể đồng hành với Đức Chúa Trời. Chúng ta vào trong kho của Đức Chúa Trời được mở hướng về chúng ta và trở nên có thể hưởng sự khôn ngoan, sự bình an, sự công bình, sự thánh khiết, hy vọng, niềm vui và tất cả.

Bởi Đức Chúa Jêsus chúng ta
Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.”(Rô-ma 5:1)

Tin Lành lớn nhất đối với chúng ta là nghe tiếng của Đức Chúa Trời nói chúng ta là công bình. Nếu chúng ta muốn đứng trước mặt Đức Chúa Trời thì điều nhất định cần thiết là sự nên thánh và sự công bình. Vì Đức Chúa Trời nên thánh nên chỉ có những người nên thánh mới có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Trong mắt của Đức Chúa Trời, tội lỗi nhỏ cũng dễ dàng bị phát hiện và bất cứ sự tối tăm nào cũng không thể ở cùng với Đức Chúa Trời là Đấng sự sáng. Nếu Đức Chúa Trời nên thánh đó đã tuyên ngôn với chúng ta rằng “Ngươi công bình. Ngươi nên thánh” thì giờ đây, chúng ta đã nhận được tất cả của Đức Chúa Trời và đã trở nên một với Đức Chúa Trời.

Trong Kinh Thánh Rô-ma đoạn 4 cũng đã nói mà Áp-ra-ham đã nhận điều gì? Điều mà Áp-ra-ham được phước nhất là đã nhận được sự xưng công bình bởi đức tin. Khi tin Đức Chúa Trời phán Ngôi Lời rằng chúng ta công bình thì chúng ta trở nên công bình một cách thực tế.

Trong tòa nhà, dù có dòng điện chảy vào và được liên kết tất cả nhưng nếu không bật công tắc thì đèn sẽ không sáng. Công tắc đã cắt sự liên kết của dây điện. Khi bật công tắc thì dây điện được nối với nhau và đèn sẽ được sáng qua điện. Vì chúng ta, Đức Chúa Trời đã liên kết giữa Đức Chúa Trời với chúng ta bởi Chúa Jêsus Christ và mong rằng chúng ta tin sự thật này. Khi mở tấm lòng của chúng ta và chấp nhận một cách rõ ràng công lao của Chúa Jêsus Christ thì Đức Chúa Trời và chúng ta trở nên một giống như bật công tắc thì tiếp điểm được liên kết và đèn sáng lên. Chúng ta có thể vào trong Đức Chúa Trời và hưởng được tất cả của Đức Chúa Trời.

Nếu chúng ta đã trở nên công bình thì có nghĩa là chúng ta đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời và nếu chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời thì đã trở thành người nhận được tất cả mọi điều của Đức Chúa Trời bằng cơ nghiệp. Chúng ta đã nhận được quyền có thể hưởng được tất cả mọi điều ở trong Đức Chúa Trời một cách tự do. Chúng ta không có tư cách gì để nhận được những điều của Đức Chúa Trời nhưng bởi Chúa Jêsus Christ làm chúng ta nên công bình mà chúng ta có thể hưởng được sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Điều này là sự việc cảm ơn và đáng ngạc nhiên biết bao?

Giờ đây chúng ta đã trở nên có thể làm chung với Đức Chúa Trời. Nếu cùng với Đức Chúa Trời thì bất cứ khó khăn nào cũng không thành vấn đề. Giữa chúng ta và Đức Chúa Trời có sự hòa thuận là điều cảm ơn biết bao? Lý do mà Đức Chúa Trời phán ‘Công bình’ với chúng ta có nghĩa là nói chúng ta hãy vào trong Đức Chúa Trời. Có nghĩa là tất cả mọi thứ đều đã được mở, trở nên có thể đồng hành với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời có thể nghe cầu nguyện của chúng ta. Đức Chúa Trời đã ban linh của Ngài cho chúng ta và có thể hành động với chúng ta qua Đức Thánh Linh đó. Chúng ta vào trong kho của Đức Chúa Trời được mở hướng về chúng ta và trở nên có thể hưởng sự khôn ngoan, sự bình an, sự công bình, sự thánh khiết, hy vọng, niềm vui và tất cả.

Trong Kinh Thánh có ghi chép rằng “Ấy vậy, ông hãy hòa thuận với Ngài. Hãy ở bình an: nhờ đó phước hạnh sẽ giáng cho ông”(Gióp 22:21). Khi chúng ta hòa thuận với Đức Chúa Trời thì sự hòa thuận ấy mang lại tất cả phước đến cho chúng ta. Giống như nếu thân với ông Tổng thống thì bởi đó mà có nhiều sức mạnh được thêm vào thì điều mà chúng ta hòa thuận với Đức Chúa Trời trở thành căn cứ để chúng ta hưởng tất cả mọi phước. Tất cả mọi bất hạnh đều bắt đầu từ nơi không hòa thuận với Đức Chúa Trời, không thông với Đức Chúa Trời.

Giờ đây Đức Chúa Trời vui mừng chúng ta. Đức Chúa Trời chờ đợi chúng ta. Nếu chúng ta đến thì có thể gặp được Đức Chúa Trời đang chờ đợi. Điều này không phải bởi chúng ta mà là bởi Chúa Jêsus Christ. Bởi áo của sự công bình mà Chúa Jêsus Christ ban cho chúng ta có thể đi đến trước mặt Chúa và sống được đời sống vui mừng và được phước trên bàn của Đức Chúa Trời.


Ta muốn vì cớ Giô-na-than mà làm ơn cho người
Trong Kinh Thánh Sa-mu-ên II đoạn 9 có câu chuyện về Mê-phi-bô-sết. Sau khi Đa-vít trở thành vua, hôm nọ nói rằng “Có người nào của nhà Sau-lơ còn sống chăng? Ta muốn vì cớ Giô-na-than mà làm ơn cho người” và đã tìm Mê-phi-bô-sết. Mê-phi-bô-sết là cháu của Sau-lơ và khi Sau-lơ và cha là Giô-na-than chết chung thì người vú bồng đi và sống đời sống của người trốn chạy. Sau khi Đa-vít trở thành vua Me-phi-bô-sết không bao giờ có thể ra trước mặt Đa-vít. Bởi vì người vú đã nói với Mê-phi-bô-sết rằng “Ông của người là Sau-lơ suốt đời định giết Đa-vít là vua hiện giờ. Nên chắc chắn Đa-vít sẽ trả thù. Nếu Đa-vít biết người là cháu của Sau-lơ thì chắc chắn sẽ giết người. Con đường mà người có thể sống là trốn Đa-vít. Người là kẻ thù của Đa-vít. Không bao giờ có thể hòa thuận được.”

Trong tấm lòng của Mê-phi-bô-sết đã hình thành nên tấm lòng trốn tránh Đa-vít, tấm lòng không bao giờ có thể đứng trước mặt Đa-vít. Chắc là người đã ra ngoài hỏi với những người khác. “Vua Đa-vít và vua Sau-lơ có quan hệ như thế nào?” Thì chắc là tất cả đều đồng thanh mà nói rằng ‘Vua Sau-lơ suốt đời định giết Đa-vít’. Khi nghe nói những điều đó thì trong lòng Đa-vít, tấm lòng ‘Đa-vít sẽ ghét mình. Mình phải trốn Đa-vít thôi’ sẽ cứng rắn hơn.

Đa-vít và Sau-lơ là kẻ thù với nhau nhưng Đa-vít và con trai Sau-lơ là Giô-na-than là hai bè bạn gần gũi nhất. Nên trước khi Giô-na-than chết đã hứa hẹn với nhau rằng khi Đa-vít trở thành vua sẽ ban ơn cho những người thuộc về Đa-vít. Mê-phi-bô-sết không hề biết về lời hứa đó. Chỉ biết những câu chuyện nghe đến tai mình mà thôi.

Hôm nọ, Đa-vít đa tìm Mê-phi-bô-sết. “Ta muốn vì cớ Giô-na-than mà làm ơn cho người”. Đây mới là tấm lòng của Đa-vít. Cuối cùng người ta tìm ra Mê-phi-bô-sết ở Lô-đê-ba và dẫn đến trước mặt Đa-vít. Mê-phi-bô-sết run rẩy mà rất sợ hãi. Vì suy nghĩ rằng Đa-vít sẽ giết mình. Đa-vít nói với Mê-phi-bô-sết rằng “Chớ sợ; ta muốn làm ơn cho ngươi vì cớ Giô-na-than, cha ngươi; ta sẽ trả lại cho ngươi những đất của Sau-lơ, ông nội ngươi, và ngươi sẽ ăn chung bàn ta luôn luôn”.

Mê-phi-bô-sết có thể ăn trên bàn của Đa-vít đó không phải là vì có điều kiện hay tư cách với Mê-phi-bô-sết. Mê-phi-bô-sết là người bị què mà Đa-vít ghét và là cháu của Sau-lơ, kẻ thù của Đa-vít định giết Đa-vít. Mặc dù không tồn tại điều kiện để Đa-vít và Mê-phi-bô-sết có thể hòa thuận nhưng Mê-phi-bô-sết có thể nhận được ân điển lớn trước mặt Đa-vít là bởi lời hứa giữa Đa-vít và Giô-na-than. Lời hứa đó đã đặt Mê-phi-bô-sết đứng trước mặt Đa-vít và đã làm cho Đa-vít ban sự thương xót và tình yêu thương không ngừng. Mê-phi-bô-sết đã hưởng mọi quyền lợi ở trong Đa-vít và có thể làm chung trong niềm vui của Đa-vít và được tiếp đãi như hoàng tử của Đa-vít. Tất cả đều bởi lời hứa với Giô-na-than.

Trong lòng của Đa-vít có lòng muốn hòa thuận với Mê-phi-bô-sết. Nhưng Mê-phi-bô-sết không biết sự thương xót ở trong Đa-vít nên không thể hưởng sự hòa thuận đó. Khi Mê-phi-bô-sết biết rõ tấm lòng của Đa-vít thì đã mở lòng hướng về Đa-vít và bởi sự chấp nhận tình yêu của Đa-vít mà có thể hưởng được sự hòa thuận với Đa-vít. Chúng ta ăn chung với Đức Chúa Trời trên một bàn và hưởng tất cả mọi điều của Đức Chúa Trời trong đời sống và có thể trở nên một với Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn mà sống đó là bởi vì Chúa Jêsus Christ đã làm cho Đức Chúa Trời và chúng ta trở nên một.


 Khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời
Là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đang đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời.”(Rô-ma 5:2)

Nối tiếp câu 1, trong câu 2 cũng tiếp tục Ngôi Lời ‘Bởi Chúa Jêsus Christ (Đấng)’. Bởi Chúa Jêsus Christ mà chúng ta có thể vào trong sự ân điển. Và ân điển này là ‘Ơn chúng ta hiện đang đứng vững cậy nhờ đức tin’. Khi chúng ta tin ân điển của Đức Chúa Trời thì tất cả mọi điều của Đức Chúa Trời được lập trong tấm lòng của chúng ta bởi đức tin. Và phát hiện ra đức tin. Khi chúng ta phát hiện ra ân điển của Đức Chúa Trời, tình yêu thương của Đức Chúa Trời hướng về chúng ta thì ân điển của Đức Chúa Trời đứng kiên cố trong chúng ta. Chúng ta vào trong Đức Chúa Trời bởi ơn của Chúa và có thể trông cậy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và vui mừng.

Tại đây chúng ta có thể thấy được ăn điển của Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được liên kết với nhau. Chúng ta ở chung với Tổng thống trên thế gian này là điều vinh hiển và không phải bất cứ ai cũng có thể hưởng được sự vinh hiển đó. Chúng ta có thể thấy được tên của những người được mời trong lễ nhậm chức trên báo. Điều đó là sự việc được vinh hiển biết bao? Hơn nữa điều mà có thể tham dự trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là sự việc được phước nhất với con người và là sự việc hạnh phúc nhất. Chúng ta dơ bẩn và xấu xa có thể tham dự trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là vì chúng ta đã nhận được ân điển của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus Christ đã nhận chúng ta, đã rửa tội của chúng ta và đã làm cho chúng ta có thể đi đến trước mặt Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ nên chúng ta nhận sức từ ân điển đó vào ở trong Đức Chúa Trời và lần đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta càng vào trong Đức Chúa Trời thì sự vinh hiển càng kỳ lạ và được soi lên một cách lớn lao và mang lại thêm sự hy vọng lớn và niềm vui lớn vào trong lòng chúng ta.


 Hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy …
Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy.”(Rô-ma 5:3)

Trên đất này có hoạn nạn và trở ngại.
Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhơn sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!”(II Cô-rinh-tô 1:4)

Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình.”(II Cô-rinh-tô 8:2)

Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời nên có sự khó khăn mà chúng ta gặp trên thế gian này. Xem trong Giăng đoạn 15 câu 19 thì Chúa Jêsus đã phán như vậy.

Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi.

Vì chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời nên chỉ có thể bị thế gian ghét và tẩy chay. Nên đôi lúc sự khó khăn hay hoạn nạn có thể tìm đến. Nhưng những điều đó là điều làm cho chúng ta nhận được sự an ủi từ nơi Đức Chúa Trời. Những trở ngại hay khó khăn mà chúng ta gặp mang lại tràn đầy niềm vui cho chúng ta.

Khi Hội Thánh Ma-xê-đoan ở trong sự hoạn nạn thì họ không phải là bị sụp đổ mà ngược lại đã lấy được đầy niềm vui. Vì hoạn nạn làm cho chúng ta có thể nhận được sự an ủi của trời càng lớn hơn. Đức Chúa Trời thêm sự an ủi đặc biệt với những người gặp hoạn nạn vì Tin Lành và ban thêm phước của trời. Giống như sự tối tăm làm cho chúng ta có thể thấy ngôi sao trên trời càng gần hơn thì hoạn nạn hay trở ngại làm cho khoảng cách giữa Đức Chúa Trời và chúng ta trở nên gần gũi vô hạn. Nên hoạn nạn cho chúng ta thêm sự nhịn nhục. Sự nhịn nhục là gì? Đó là chờ đợi Đức Chúa Trời. Đó không phải là chịu đựng một cách tự nhiên mà là chịu đựng bởi sự nhớ đến Đức Chúa Trời. Trong Hê-bơ-rơ chúng ta có thể thấy được sự nhịn nhục của Chúa Jêsus Christ.

Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.”(Hê-bơ-rơ 12:2)

Vì sự vui mừng ở trước mình, Chúa Jêsus đã chịu lấy thập tự giá và khinh điều sỉ nhục. Chúa Jêsus tin nếu Ngài chết thì tất cả mọi người sẽ nên công bình, quyền lực của Sa-tan bị phá vỡ và nhiều người sẽ quay trở lại với Đức Chúa Trời nên có thể chịu đựng thập tự giá bởi hy vọng đó.

Sự khó khăn hay hoạn nạn đến với chúng ta, nói lại hoàn cảnh trái ngược với lời hứa của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta chỉ nhờ cậy một mình Đức Chúa Trời và làm cho chúng ta chờ đợi Đức Chúa Trời. Nên hoạn nạn cho chúng ta sự nhịn nhục có thể chịu đựng Đức Chúa Trời bởi đức tin và được rèn tập trong khi chúng ta chịu đựng.

Những cục đã bóng láng mà Đa-vít sử dụng khi giết Gô-li-át là những cục đá đã được va chạm vô số lần với nước và những phần sắt nhọn đều biến mất và đã trở thành những cục đá được luyện để dễ dàng được cầm trên tay của Đa-vít. Đức Chúa Trời vui mừng về việc rèn tập chúng ta. Ngài tỉa bỏ những điều mang tính con người của chúng ta để sử dụng chúng ta, tỉa bỏ tấm lòng tin chính mình và cũng tỉa bỏ những phương thức hay cách thức của chúng ta. Chúng ta có thể thấy được Đức Chúa Trời rèn tập và dẫn dắt chúng ta như cục đá bóng láng được bắt trên tay Đa-vít.

Ghi chép rằng sự rèn tập sanh sự trông cậy. Người được rèn tập như thế này nghĩ niềm hy vọng mà Đức Chúa Trời ban cho là thực và không bị buộc bởi những điều thấy trong mắt mình mà nhận được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời mong muốn dẫn dắt chúng ta như vậy.


Niềm hy vọng Đức Chúa Trời đổ vào
Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.”(Rô-ma 5:5)

Hy vọng mà chúng ta có không phải là tự chúng ta lấy mà là Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đổ vào trong tấm lòng của chúng ta. Đây là cách biểu hiện kỳ lạ biết bao? Niềm hy vọng có được bởi sự đổ tình yêu thương vào trong tấm lòng của chúng ta nhờ Đức Thánh Linh, người có được niềm hy vọng này không bao giờ hổ thẹn. Hy vọng của con người dễ dàng bị sụp đổ nhưng niềm hy vọng mà tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho chúng ta thì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ thực hiện cho. Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta sống bằng đức tin này.

Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ram cái tên gọi ‘Áp-ra-ham’ và đã cho hy vọng sẽ nhận được nhiều con cái. Áp-ra-ham đã sống bằng niềm hy vọng đó và cuối cùng đã nhận được nhiều con. Đức Chúa Trời đã ban hy vọng cho Giô-sép về việc sẽ trở thành người cai trị. Vì đó là hy vọng Ngài đổ vào nên không bao giờ biến mất. Giô-sép hạnh phúc trong khi ở trong niềm hy vọng đó. Mỗi khi có hoạn nạn hay khó khăn, niềm hy vọng ấy trở thành sự vui mừng và đã trở thành căn cứ để Giô-sép thắng được sự khó khăn đó.

Đã chịu chết vì kẻ có tội
Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội.”(Rô-ma 5:6)

Trong câu 6 nhấn mạnh sự thật rằng chúng ta có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời là chỉ bởi Chúa Jêsus Christ mà thôi. Chúa Jêsus đến không phải để kêu người công bình. Chúa Jêsus phán rằng “Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bịnh... Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội”(Ma-thi-ơ 9:12,13). Nếu chúng ta là người đúng đắn thì không có liên quan với Chúa Jêsus. Chúa Jêsus đã đến vì người có tội. Sự chết của Chúa Jêsus là chết vì người có tội. Khi chúng ta trở thành người có tội, khi chúng ta gian ác, khi chúng ta không tìm kiếm Đức Chúa Trời, khi chúng ta nghịch Đức Chúa Trời thì khi đó Đấng Christ đã chết vì chúng ta. Có nghĩa là Đấng Christ đã nhận chúng ta dơ bẩn và xấu xa. Ngài đã che đậy vết thương của chúng ta.

 

 
 
| 1 |
 
  ◀Trang trước ▲Đầu trang
  Hàng Tháng Tin Lành ··· Tháng 7 Năm 2008 ··· Tập 41